33 - Vũ trụ của hai ta, vũ trụ của riêng anh.

230 33 7
                                    

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc trước giờ giới nghiêm của ký túc xá trường Trung học Nhất Hoa vì Caelan và Vương Chính Hùng phải về trước, tiếp đó là Lâm Mặc và Lưu Chương cũng đi về.

"Anh ơi!"

Lúc Châu Kha Vũ định ra về, Doãn Hạo Vũ liền gọi anh lại, hai bàn tay bắt đầu đan vào với nhau.

"Lúc nãy trước khi thổi nến em có ước một điều rồi. Nhưng mà anh có thể cho em thêm một điều ước nữa, có được không ạ?"

Châu Kha Vũ đoán rằng đứa nhỏ này đang định bày trò gì đó, nhưng không sao, miễn rằng đứa nhỏ ấy vui thì anh nguyện ý chiều lòng.

"Được."

Doãn Hạo Vũ ấp úng một hồi, cuối cùng cũng nói ra:

"Thời gian diễn ra kỳ thi xếp lớp còn chưa đầy hai tháng nữa, em muốn lần này có thể học cùng lớp với anh. Anh giúp em có được không ạ?"

Vì vốn tưởng cậu sẽ bày trò, nên khi nghe được những lời này, Châu Kha Vũ thoáng sững sờ. Thấy anh sững người như vậy, Doãn Hạo Vũ đương nhiên có chút lo lắng. Bởi vì kiến thức càng lúc càng khó, người yêu của cậu lại ưu tú như vậy, phải tìm những bài tập khó để luyện tập, sợ rằng sẽ không có thời gian cùng cậu ôn bài.

"Em hứa sẽ không làm phiền anh nhiều đâu, em chỉ hỏi anh những bài thật sự khó thôi."

Anh nghĩ rằng đứa nhỏ ấy lại nghĩ chuyện không đâu gì rồi, Châu Kha Vũ liền nở một nụ cười, sau đó đưa tay lên xoa lấy đầu cậu.

"Giúp em không phải không được, nhưng anh muốn được trả công, là học phí ấy. Em có định trả cho anh không?"

Doãn Hạo Vũ tròn mắt.

Học phí hả? Nên trả bao nhiêu mới phải nhỉ?

"Vậy anh cứ lấy theo giá thị trường đi ạ, hoặc cao hơn cũng được."

Thấy cậu ngây ngô trả lời như vậy, Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng.

"Được, vậy anh sẽ lấy giá cao hơn thị trường. Bắt đầu học từ đầu tuần sau."

Vì chân cậu còn chưa khỏi hẳn nên anh không cho Doãn Hạo Vũ 'tiễn' mình lên lầu.

.

Sau giờ tự học buổi tối ở trường, như mọi khi thì Châu Kha Vũ sẽ chở Doãn Hạo Vũ trở về bằng con xe đạp của mình.

"Anh ơi, hôm nay có một bài toán khó. Lát nữa anh giảng cho em nha!"

Doãn Hạo Vũ ngồi ở yên sau xe, hai tay thả tự do trong không trung, để cho những cơn gió thu lành lạnh luồng vô từ cổ áo mình.

"Em ngồi đàng hoàng một chút. Té bây giờ."

Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa tăng tốc độ đạp xe của mình, làm đứa nhỏ ở phía sau mất đà mà ôm lấy eo anh.

"Châu Khơ Vũ! Anh chơi xấu!"

Có một sự thật rằng có lẽ chính chủ của nó cũng không hề hay biết: từ ngày Doãn Hạo Vũ từ Đức trở về, Châu Kha Vũ rất thường xuyên cười.

Chẳng hạn như lúc này, nụ cười của cậu thiếu niên mười lăm tuổi đẹp biết bao.

Châu Kha Vũ thật sự rất thích Doãn Hạo Vũ, thích hơn cả chữ 'thích'.

Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ