Ngoại truyện 3

246 28 39
                                    

《Chia tay》(H)

.

Hôm nay là kỷ niệm tám năm yêu nhau của hai người. Từ sáng sớm Doãn Hạo Vũ đã háo hức, không biết hôm nay anh người yêu sẽ tặng mình món quà gì.

Mãi cho đến chiều, khi anh đến đón cậu tan làm.

Lúc lên xe, cậu đã nghĩ rằng sẽ như mọi năm. Nhưng nhìn một lượt trong xe, không có hoa hồng.

"Anh, anh biết hôm nay là ngày gì không ạ?"

Châu Kha Vũ đương nhiên biết, món quà tặng nhân dịp kỷ niệm anh còn đang cất trong túi áo kia kìa. Nhưng mà giả vờ trêu đứa nhỏ một chút cũng vui.

"Hôm nay là thứ Bảy, ngày mai là cuối tuần. Hai chúng ta cuối cùng cũng được ngủ nướng rồi."

Nghe câu trả lời ấy, trước hết là cơn tủi thân ập đến. Cậu tự hỏi rằng có phải anh đã không còn trân trọng đoạn tình cảm này nữa hay không. Nhưng cũng trong chốc lát, thay vào sự tủi thân ấy là sự giận dỗi.

Suốt đoạn đường về nhà, Doãn Hạo Vũ không thèm nói với anh một câu nào. Đến khi cả hai vào đến nhà, cậu mới dứt khoát nói:

"Dừng lại đi, em muốn chia tay."

Châu Kha Vũ sững sờ trong chốc lát. Nếu là anh của những năm trước thì có lẽ đã đánh mất đứa nhỏ ấy rồi, nhưng anh của hiện tại thì không.

"Được, nhưng bây giờ hai chúng ta có việc phải hoàn thành."

Nói rồi, Châu Kha Vũ bước về phía Doãn Hạo Vũ. Nhấc bổng cậu lên rồi bế cậu đi về phòng ngủ của cả hai, cuối cùng là 'ném' cậu xuống giường.

"Anh làm cái gì vậy?"

Đột nhiên Châu Kha Vũ lại 'bạo lực' với cậu như thế, uất ức trong lòng càng dâng lên.

"Làm em!"

Một câu xanh rờn được 'tuyên bố'. Châu Kha Vũ nới lỏng cà-vạt, sau đó cởi nó ra rồi vứt ở một góc phòng. Tiếp đó là cởi bớt hai cúc áo đầu tiên của chiếc sơ mi trên người anh.

"Không! Chúng ta phải chia tay."

Doãn Hạo Vũ hét lớn, ý chống đối thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Nhưng Châu Kha Vũ sớm đã không quan tâm. Vốn đang ngồi với tư thế chống hai tay ở phía sau làm trụ, sau một cái đẩy của anh thì Doãn Hạo Vũ đã nằm trên giường.

"Ngoan, làm xong thì theo ý em."

Có ai đời trước khi chia tay còn 'làm' với nhau không chứ?

"Khôn—g."

Lời từ chối chưa kịp nói ra thì môi cậu đã bị anh ngậm lấy. Châu Kha Vũ hung hăng mà cạy lấy hàm răng đang đóng chặt. Nhưng mọi sự cố gắng của anh đều vô ích, đứa nhỏ này quá cứng đầu, phải sử dụng biện pháp mạnh mới được.

Anh cắn nhẹ lên môi dưới của Doãn Hạo Vũ, vì đau mà cậu khẽ rên lên một tiếng. Nhân cơ hội mà đầu lưỡi anh tiến vào nơi ẩm ướt bên trong, mạnh bạo khuấy đảo.

Doãn Hạo Vũ cũng chẳng chịu thua, cậu cắn mạnh lên môi dưới của anh. Nhưng có lẽ cũng chẳng hề hấn gì đối với người phía trên, mãi đến khi thứ vị tanh nồng lan truyền trong miệng cả hai thì anh mời dừng nụ hôn kia lại.

Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ