Chiều hôm đó, vì trời lạnh nên trên đường về nhà, Châu Kha Vũ không cho Doãn Hạo Vũ mua kem nữa.
"Trời lạnh, ăn kem sẽ bị đau cổ."
Doãn Hạo Vũ thấy anh kiên quyết không cho mình mua kem như vậy, chỉ biết giương đôi mắt long lanh ánh nước ra nhìn anh, ngoài ra thì chắc biết làm gì khác ngoài việc thui thủi đi về.
Châu Kha Vũ khẽ cười vì cái dáng vẻ vô cùng đáng yêu này của cậu. Rõ ràng là mười lăm mười sáu tuổi rồi, sao lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ.
Anh bước vài bước dài thì đuổi kịp cậu, khẽ nhét vào tay cậu một viên kẹo dẻo vị đào.
"Ngoan, lát nữa về nhà rồi anh gọi sữa nóng cho em. Có được không?"
Trước mắt thì thấy kẹo là thích rồi đó, lại còn thêm vẻ mặt vô cùng cưng chiều của anh khi nhìn mình mà tim Doãn Hạo Vũ như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Nói là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy thôi, chứ nhảy ra thật thì khác gì phim kinh dị tối qua cậu coi.
Lúc này, trong đầu Doãn Hạo Vũ lập tức nhảy số.
"Em không thích uống sữa nóng đâu ạ."
Châu Kha Vũ nghe giọng cậu ri rí, nhè nhẹ, hệt như móng của mèo nhỏ đang cào loạn trong tim anh. Vậy mà tay nhỏ của cậu thì khẽ cầm chặt viên kẹo dẻo trong tay. Trông giống đang làm nũng nhỉ?
Anh xoa đầu cậu, ánh mắt lại thêm vài phần yêu chiều.
"Uống sữa mới cao thêm được."
Hai người có thể tự nhìn lại mình không? Gặp lại nhau mới bao nhiêu ngày? Vậy mà bây giờ chẳng khác nào một đôi tình nhân cả. Người đi đường nhìn vào khéo còn nghĩ cả hai đang yêu đương thắm thiết cũng nên.
"Anh là đang chê em lùn sao?"
Doãn Hạo Vũ ngàn tưởng vạn tưởng cũng không thể nào tưởng tượng ra cái cảnh anh mở lời chê cậu lùn. Khuôn mặt mang ba phần giận dỗi, bảy phần ngơ ngác nhìn anh.
"Là em tự nói."
Sau đó Châu Kha Vũ bỏ đi trước, để lại một Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngơ ngạc vì câu nói của anh. Mãi một lúc sau cậu mới định thần lại mà chạy theo anh.
"Anh dám chê em lùn? Thật đáng ghét!"
Châu Kha Vũ 'lén' nhìn cậu nhóc đáng yêu bên cạnh, trông chẳng khác nào thỏ nhỏ đang tập xù lông cả. Anh bật cười thành tiếng, sau đó lại lợi dụng chiều cao của mình mà đưa tay nhéo hai cái má phúng phính của Doãn Hạo Vũ.
Hôm nay cả hai về nhà muộn hơn mọi hôm, tất cả cũng tại vì một màn trêu trêu đùa đùa vừa rồi cả. Hai người nhà ai nấy về, vì Châu Kha Vũ định thay quần áo rồi sẽ cầm đề xuống dưới nhà của Hạo Vũ làm.
"Mẹ ơi, con xuống nhà PaiPai làm bài đây ạ."
Mẹ Châu thấy con trai mình tươi cười vui vẻ như vậy, người làm mẹ cũng không khỏi vui theo.
"Lát nữa khi nào mẹ gọi thì hai đứa nhớ lên ăn tối đó."
Lúc Châu Kha Vũ đi xuống dưới, sữa nóng cũng vừa hay được giao tới. Anh ký nhận hàng rồi sau đó mới gõ cửa nhà của Doãn Hạo Vũ.
Nói là cùng nhau học nhưng một tiếng trôi qua, cả hai mạnh ai nấy làm đề, không có một chút tương tác nào diễn ra. Mãi cho đến mấy câu cuối của môn Toán, Hạo Vũ mới quay sang hỏi anh.
"Anh ơi, câu này làm thế nào vậy ạ?"
Bởi vì sau khi biết điểm thi chuyển cấp và tiến hành xếp lớp, Nhất Hoa lập tức mở lớp dạy thêm cho học sinh lớp 10. Mà lúc ấy Hạo Vũ vẫn chưa về Trung nên không thể tránh khỏi việc cậu không biết những kiến thức này.
"Chỗ này em phải xét dấu phương trình, sau đó vẽ đồ thị rồi tìm số nghiệm thỏa ẩn m."
Châu Kha Vũ bình thường trông có nghiêm túc, nhưng lúc chú tâm vào một việc gì đó thì vẻ nghiêm túc ấy lại tăng thêm gấp bội.
Học giỏi thì học giỏi, nhưng cũng không có nghĩ là được chỉ qua một lần liền biết làm. Doãn Hạo Vũ sau khi được Châu Kha Vũ giảng cho câu Toán kia, ngồi ngẫm mãi một lúc lâu vẫn không làm lại được.
Thấy người đối diện không có động tĩnh gì, Châu Kha Vũ liền ngước lên nhìn xem. Trông dáng vẻ chăm chú ngẫm lại đề của cậu lúc bấy giờ chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang quan sát một thứ gì đó vô cùng thú vị. Vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.
Đọc mãi vậy mà vẫn không hiểu phải làm như thế nào, cậu liền cầu cứu vị học bá bên cạnh. Nhưng từ nãy giờ Châu Kha Vũ đang công khai ngắm cậu, thành ra lúc cậu ngước mặt lên, ánh mắt hai người ;iền chạm phải nhau.
Thịch—
Tiếng tim của cả hai cùng lúc đập một nhịp thật mạnh.
Cả hai như chìm vào thế giới của riêng hai người, tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng, chỉ có đôi tim là cùng nhịp.
Reng—
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí không tên lúc bấy giờ.
Là chuông điện thoại của Châu Kha Vũ, anh im lặng nghe đối phương nói, sau đó đáp lại:
"Vâng ạ."
Anh tắt điện thoại, sau đó nhìn Doãn Hạo Vũ nói:
"Mẹ anh bảo hai chúng ta lên nhà ăn cơm."
Hừm... 'hai chúng ta lên nhà ăn cơm'. Nghe sao giống hai người là một đôi đang sống cùng nhau, sau đó mẹ của anh gọi điện bảo đôi tình nhân trẻ cùng nhau về nhà ăn cơm vậy nhỉ?
Doãn Hạo Vũ lúc này bỗng dưng muốn quay về quá khứ, đập cậu bạn thân của mình mấy cái vì nhồi nhét đống kiến thức phim truyền hình vào đầu cậu quá đi mất!
Caelan đang 'vật vã' ở chung phòng ký túc xá với Vương Chính Hùng: "..."
Châu Kha Vũ thấy cậu đang đờ người ra, anh cứ tưởng rằng vì bài tập quá khó nên làm ảnh hưởng đến cậu, nào có biết trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện gì.
Anh lại xoa đầu cậu, khẽ an ủi.
"Không sao, còn gần một tháng để ôn tập mà. Câu nào không hiểu anh đều sẽ giúp em."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy mà bất giác trong lòng như nở hoa, cậu cười lúc nào chính bản thân cậu cũng chẳng hay. Hai cái răng hổ lại hiện ra.
"Em ấy đáng yêu quá!"
Đó là những gì Châu Kha Vũ nghĩ trước lúc cùng 'người đáng yêu' ấy lên nhà mình ăn cơm tối.
.
tính là thứ bảy đăng, nhma phim của anh crush nhà tui sau nhiều năm ủ thì cuối cùng cũng chiếu rồiiiiiiiiii. tặng một chương ăn mừng thoiiiiiiiiiiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|
Fanfiction"Nghe nói bạn học Châu Kha Vũ từng bắt nạt bạn học Doãn Hạo Vũ, bao năm qua tôi vẫn luôn thắc mắc điều này. Mong chính chủ giải thích một chút." Doãn Hạo Vũ đang đứng ngay trước Châu Kha Vũ, nghe thấy câu hỏi kia liền quay xuống nhìn anh người yêu c...