Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đương ăn cơm trưa của mình thì bỗng dưng trên bàn ăn lại xuất hiện thêm hai khay cơm khác.
"Doãn Hạo Vũ, rất vui được gặp lại."
Hạo Vũ đương ăn dở muỗng cơm, nghe thấy có người nói với mình nên cậu nhìn xem thử người đó là ai. Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, anh ngước mặt lên nhìn về hướng âm thanh phát ra. Hạo Vũ về Trung được hơn một tháng, cả ngày chỉ có từ nhà đến trường, từ trường về nhà, thời gian còn lại thì ở bên cạnh anh. Không có khả năng sẽ kết bạn với người khác.
"Cậu là..."
"Lâm Mặc, Lưu Chương. Cậu nhớ không?"
Doãn Hạo Vũ im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra hai người. Là hai người bạn lớp bên cạnh từng đe dọa đòi đánh cậu hồi còn bé đây mà.
"A! Tớ nhớ rồi, hai cậu là hai bạn học định đánh tớ."
Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, sau đó cả hai cùng lúc quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ.
"Quên chuyện đó đi, muốn làm bạn với hai đứa bọn tôi không?"
Sao ngay thẳng quá vậy?
Cậu liếc mắt nhìn Lưu Chương - người đang đứng sau lưng của Lâm Mặc, âm thầm nhận xét: nhìn có chút 'giang hồ' nha!
Nhưng mà cậu cũng có anh người yêu ngồi bên cạnh rồi không phải sao? Cần gì phải sợ ai cơ chứ!
Tuy vậy, Doãn Hạo Vũ lại rất thích kết bạn, thêm bạn bớt thù. Vậy thì quá tốt rồi. Thế là cậu đưa tay ra trước mặt, hướng về phía Lâm Mặc.
"Rất sẵn lòng, rất vui được làm bạn với hai cậu."
Lâm Mặc và Hạo Vũ bắt tay với nhau, còn Lưu Chương thì nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn sang Doãn Hạo Vũ.
"Hai cậu là người yêu của nhau ạ?"
Lưu Chương phán một câu 'xanh rờn' mà làm Doãn Hạo Vũ muốn ngã ngửa tại chỗ. Trông rõ ràng đến vậy sao? Châu Kha Vũ lúc này cũng bất ngờ không kém, rõ ràng hai người chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi ăn trưa, sao có thể dễ dàng nhận ra ngay như vậy?
"Sao... sao cậu biết?"
Hạo Vũ lắp bắp hỏi Lưu Chương.
"Đoán bừa thôi."
Vậy là giờ nghỉ trưa hôm ấy, tại canteen trường Trung học Nhất Hoa đã xuất hiện thêm một nhóm bạn vừa mới kết giao gồm bốn người và dự định trong tương lai con số bốn đó sẽ thành con số sáu.
Hai người kia là ai? Không ai khác chính là Vương Chính Hùng và Caelan. Cả hai đều đi học muộn nên mất một phần kiến thức nhỏ, vừa hay đề thi lại tập trung vào phần kiến thức đó nên cả hai hạ cánh an toàn ở lớp thí điểm 3. Còn nếu hỏi tại sao giờ này không thấy hai người ở canteen trường thì ra sân vận động của trường xem sao.
"Má nó, Vương Chính Hùng! Tất cả là tại anh!"
"Không phải tại cậu to mồm à? Không to mồm thì sao bị bắt được?"
Chuyện là cả một tháng qua hai người ở chung ký túc xá, tuy 'ghét' nhau ra mặt, nhưng vẫn là sáng học chung lớp, tối về cùng nhau học bài. Được một chỗ là: cả hai đều mê phim truyền hình. Mà tối qua sau khi có điểm, thấy mình vẫn còn an toàn ngồi trong lớp thí điểm nên ăn mừng bằng cách ngủ sớm, thành ra để lỡ tập phim. Sáng nay vừa hay lại có tiết Sinh học mà cả hai chán ghét. Thế là một Vương Chính Hùng và một Caelan loi máy tính bảng ra mở phim xem.
Đến đoạn phản diện bắn nam chính, nữ chính đã nhào ra đỡ đạn cho nam chính. Phim quá đỗi kịch tính nên Caelan đã lỡ miệng hú lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của giáo viên dạy Sinh học và cũng thành công bị tịch thu máy tính bản cộng thêm chạy mười vòng sân vận động.
"Có cần tôi chạy hộ không? Sáng nay cậu chưa ăn sáng đấy."
Vương Chính Hùng thấy Caelan thở lên thở xuống, tốc độ chạy bắt đầu giảm dần thì chợt nhớ ra lúc sáng cậu dậy muộn nên vẫn chưa ăn đồ ăn sáng anh mua giúp.
"Không cần, tôi tự chạy được."
Lúc hai người chạy xong mười vòng sân vận động thì cũng đã hết hơn một nửa thời gian nghỉ trưa.
"Đi, chúng ta đi ăn trưa."
Vương Chính Hùng và Caelan mang một mình đầy mồ hôi trong cái tiết trời lành lạnh của Bắc Kinh để đi xuống canteen. Trên đường đi thì gặp bốn người bọn Doãn Hạo Vũ.
"Cae, sao giờ cậu mới xuống canteen? Với cả sao cậu với anh Hùng đều đổ nhiều mồ hôi như vậy?"
"Chuyện dài lắm, tớ phải đi ăn trưa một lát. Tớ đói lắm rồi!"
Tạm biệt bọn Doãn Hạo Vũ, Caelan 'lết' cái thân không còn chút sức lực của mình để xuống canteen nạp năng lượng.
"Này! Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."
Hóa ra chơi thân với nhau nên cái nết ăn cũng giống nhau. Caelan ăn một muỗng cơm thật lớn, làm hai má phồng to lên, chẳng khác nào hai cái bánh bao cả.
"Kệ, không cần quan tâm."
Tuy người ta bảo không cần quan tâm, nhưng Vương Chính Hùng anh vẫn muốn quan tâm thì làm sao nào? Anh đến quầy bán nước mua cho Caelan một chai nước lọc, sau đó trở lại bàn ăn.
"Khi nào nghẹn thì uống."
Nói như thần, nghẹn thật! Thế là một hơi, Caelan tu ừng ực gần hết nửa chai nước.
Vương Chính Hùng nhìn vậy mà ăn ít quá trời! Khay cơm trưa của anh có khi chỉ hơn một nửa khay cơm của Caelan thôi. Hoặc cũng có thể là tại Caelan ăn nhiều...
Lúc Vương Chính Hùng ăn xong thì Caelan vẫn còn đang ăn. Anh đành lôi điện thoại ra coi, đúng lúc lại có tin nhắn đến.
"Châu Kha Vũ rủ hai chúng ta chiều nay đi trà sữa, có cả Hạo Vũ nữa."
"Đi!"
Caelan đáp lại ngắn gọn, Vương Chính Hùng cũng gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn ngắn gọn y chang vậy.
.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, một nhóm sáu người gặp nhau.
"Hai người này...?"
Caelan thấy có thêm hai bạn học khác đi cùng bạn thân của mình, không biết là ai nên mở lời hỏi Doãn Hạo Vũ.
"Là bạn cùng lớp với tớ đó Cae, bằng tuổi của tụi mình luôn đó nha! Cậu có nhớ Lưu Chương với Lâm Mặc ở lớp bên cạnh lớp chúng ta hồi nhỏ không?"
Caelan lập tức nhớ ra ngay, nhưng cũng ngay lập tức nhíu mày vì nhớ rõ hai người đó từng bắt nạt 'hụt' bạn thân của cậu. Thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Caelan, Châu Kha Vũ mới lên tiếng:
"Là hai cậu ấy nói muốn làm bạn với PaiPai."
Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, Caelan liền gật đầu:
"Được! Càng đông càng vui!"
Nghĩ rằng sáu người bọn họ cùng nhau vô quán sẽ chỉ biết cắm đầu vào mấy món bánh với mấy món nước uống. Ngờ đâu lại nói chuyện rôm rả cả một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|
Fanfiction"Nghe nói bạn học Châu Kha Vũ từng bắt nạt bạn học Doãn Hạo Vũ, bao năm qua tôi vẫn luôn thắc mắc điều này. Mong chính chủ giải thích một chút." Doãn Hạo Vũ đang đứng ngay trước Châu Kha Vũ, nghe thấy câu hỏi kia liền quay xuống nhìn anh người yêu c...