23 - "Chúng ta yêu sớm, có được không em?"

303 41 28
                                    

Doãn Hạo Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu nhắm nhờ đôi mắt lại để tận hưởng những cái hôn quá đỗi dịu dàng trong 'giấc mộng'.

Tiếng thút thít nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn. Nhưng đột nhiên nước mắt lại tiếp tục chảy, chảy dọc xuống gò má của cậu rồi làm ướt viền môi của Châu Kha Vũ.

"Hạo Vũ!"

Giọng của Châu Kha Vũ lúc này trầm hơn mọi khi rất nhiều. Mà cũng chính vì độ trầm ấy, Doãn Hạo Vũ mới hoàn toàn nhận ra đây không phải là 'giấc mộng' như cậu tưởng.

"Chúng ta yêu sớm, có được không em?"

Là anh vừa tỏ tình với cậu sao? Chừng ấy chiếc hôn vừa rồi đều là thật sao? Cậu thật sự không dám tin, cậu đã nghĩ rằng thứ tình cảm giữa hai người chỉ là tình đơn phương. Là cậu đơn phương thích anh rồi ảo tưởng. Nhưng không phải!

Châu Kha Vũ vừa tỏ tình với cậu!

Thấy đứa nhỏ trước mặt mình không nói lời nào, hai mắt vẫn còn đậm ánh nước đang ngước nhìn mình. Trái tim của Châu Kha Vũ như có một bàn tay vô hình nào đó siết chặt.

Em ấy... không thích mình...

Đau thương ập đến, anh nhất thời không biết phải làm thế nào, mấp máy môi định mở lời an ủi đứa nhỏ ấy. Nhưng chưa kịp thành lời thì môi dưới của mình đã bị đối phương ngậm lấy.

Doãn Hạo Vũ kiễng chân ngậm lấy môi dưới của Châu Kha Vũ, vụn về mút mát rồi khẽ cắn nhẹ lên nơi ấy. Vành tai của cậu từ lúc nào đã chuyển thành một màu đỏ rực.

Chút ý thức còn lại của Châu Kha Vũ bảo với anh rằng cả hai đang đứng ở ngoài hành lang, không phải trong nhà.

Doãn Hạo Vũ từ thế chủ động lại chuyển sang thế bị động lúc nào chính cậu cũng chẳng hay biết. Chỉ biết rằng đối phương đang nhấc bổng cậu lên, hai chân cậu từ lúc nào lại quấn lấy hai bên hông của người ấy. Tất cả quá trình kia diễn ra, đôi môi hai người vẫn chưa từng tách rời.

Cạch—

Tiếng đóng cửa vang lên, toàn bộ không gian nơi đây là của hai người. Chiếc điện thoại đã sớm tắt đen đang nằm im dưới nền đất lạnh chứng kiến toàn bộ nụ hôn nóng bỏng ấy.

"Ưm—"

Âm thanh bất giác phát ra từ nơi cổ họng của Doãn Hạo Vũ, làm hại chủ nhân của nó tai đã đỏ bây giờ khuôn mặt cũng đỏ, chẳng khác nào con tôm đang nằm trong nồi nước sôi.

"Anh—"

Chút âm thanh nỉ non được Hạo Vũ phát ra, cậu không còn chút sức lực, xụi lơ tựa đầu vào lồng ngực của Châu Kha Vũ. Bởi vì hai mắt chăm chăm nhìn xuống dưới đất mà vô tình phát hiện nơi đũng quần của cả hai từ lúc nào đã xuất hiện một túp lều nhỏ.

Đầu óc của Doãn Hạo Vũ lúc này ong hết cả lên. Người đang đứng trước mặt cậu đây là Châu Kha Vũ, người vừa hôn cậu triền miên cũng là Châu Kha Vũ, người có 'phản ứng' sau nụ hôn ấy cũng là Châu Kha Vũ. Là anh!

"Pai."

Châu Kha Vũ đặt lên trán của Doãn Hạo Vũ một nụ hôn. Sẽ chẳng ai ngoài anh biết được rằng bản thân mình đang tiết chế như thế nào để không kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hệt như vừa rồi. Và đương nhiên, anh có thể cảm nhận được phía dưới của mình đang phát trướng hơn bao giờ hết.

Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt anh, nước mắt lúc nãy cũng đã sớm bị gió từ điều hòa thổi cho khô. Hai đôi mắt trong vắt của tuổi mười lăm mười sáu nhìn về phía nhau.

"Làm bạn trai của anh nha em?"

Cậu gật đầu, sau đó nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh. Như thể sợ mất anh, như thể sợ rằng chỉ cần cậu buông tay ra một chút thôi thì tựa như bọt biển, anh sẽ tan biến.

Châu Kha Vũ vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh vẫn còn vương mùi dầu gội, rồi theo tiếng gọi của mùi hương ấy mà khẽ đặt một nụ hôn lên nơi đó. Tay cũng chẳng yên vị mà dừng lại ở cái vuốt nhẹ mái tóc, bàn tay ấy dịch chuyển xuống gáy đứa nhỏ, lướt qua chởm tóc đầy tinh nghịch của năm ấy.

"Hạo Vũ sau này đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em buồn, càng không muốn thấy em khóc."

"Em đã rất sợ..."

Anh biết rằng đứa nhỏ trong lòng mình đang rất buồn, không vội mở lời an ủi, anh để yên cho cậu bộc bạch nỗi lòng của mình.

"Em sợ rằng khi hai chúng ta không còn học chung lớp, anh và em sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa. Em sợ anh sẽ lạnh lùng mà lướt qua em, sợ rằng mỗi buổi sáng sẽ chỉ còn mỗi một mình em đến trường, mỗi buổi chiều tan học cũng sẽ chỉ có mỗi em về nhà. Em sợ hai ta cứ thế rồi dần xa cách nhau, lại một lần tám năm nữa, tám năm rồi lại tám năm. Em sợ..."

Nghe đứa nhỏ bộc bạch nỗi lòng mình, trái tim Châu Kha Vũ bỗng chốc trở nên nhói đau. Liệu có phải một tháng qua anh đối xử không đủ tốt với đứa nhỏ ấy nên vô tình làm em ấy lo được lo mất. Anh tự trách bản thân vì đã không dứt khoát bộc lộ toàn bộ tình cảm mà bao nhiêu năm qua mình dành cho đứa nhỏ ấy.

"Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh sẽ không như vậy nữa, em đừng sợ."

Hai cậu thiếu niên ôm lấy nhau, mặc cho thời gian dịch chuyển. Chỉ cần cả hai nguyện ý thì khoảnh khắc này mãi mãi ngưng đọng.

Như sợ rằng sáng mai thức dậy, vỡ lẽ ra một điều rằng mọi chuyện chỉ là một cơn mơ.

Như sợ rằng một đời không đủ để bản thân chứng mình cho đối phương thấy được tình yêu mình dành cho đối phương là to lớn đến nhường nào.

"Chào bạn trai nhỏ của anh, anh là Châu Kha Vũ. Anh chưa từng yêu đương nên không có kinh nghiệm trong chuyện này, mong rằng em có thể bao dung cho anh, ít nhất là một đời."

.

tớ muốn hoàn chiếc fic này sớm 1 xíu, nên là hổng đăng theo lịch nữa nhó. thích đăng hồi nào đăng hồi đó ò ^^.

Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ