38 - "Em vẫn luôn là hạng nhất trong tim anh."

233 34 8
                                    

Sau khi chứng kiến cảnh kia xong, Caelan như người mất hồn, thờ thẫn đờ đẫn một lúc thật lâu.

"Này, sắp thi chạy rồi."

Cuối cùng vẫn là Vương Chính Hùng giúp cậu hoàn hồn lại.

Còn ở dưới vườn cây, sau khi 'vụng trộm' hôn nhau xong thì Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nắm tay nhau 'hiên ngang' trở ra từ vườn cây. Đến khi thấy có bạn học ở gần thì cả hai mới thôi nắm tay.

"Tiếp theo đây là phần thi chạy tiếp sức của khối 10."

Giọng chủ nhiệm Vương vang lên từ những thùng loa lớn được đặt ở khắp các góc sân vận động. Doãn Hạo Vũ cũng đã sớm vào vị trí đứng của mình.

Âm thanh báo hiệu cuộc chạy đua bắt đầu, những cậu thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ngập tràn nhiệt huyết, dùng hết sức lực để chạy về phía đồng đội của mình.

"Lớp 1 cố lên, lớp 1 cố lên!"

"Hiện tại lớp 1 đang dẫn đầu, bám sát theo sau là lớp 2. Quả thật kì phùng địch thủ."

Giọng của chị bình luận viên mang vài phần run run vì sự phấn kích. Bầu không khí lúc này náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Lớp 1 đã bắt đầu lượt chạy cuối cùng, là bạn học Doãn Hạo Vũ. Vâng, và lớp 2 cũng đã bắt đầu lượt chạy cuối, là bạn học Caelan. Lớp 1 và lớp 2 đang giữ một khoảng cách đáng kể với lớp 5 đang xếp thứ ba. Nếu không có sơ suất gì, chúng ta có thể dễ dàng đoán được vị trí thứ nhất và thứ hai sẽ thuộc về hai lớp 1 và 2. Vậy sẽ là ai đây?"

Doãn Hạo Vũ chăm chăm hướng về phía vạch đích, nơi đó có người cậu yêu đang đứng đợi.

Như đã hứa, Châu Kha Vũ đã sớm đứng ở phía sau vạch đích đợi đứa nhỏ nhà anh chạy đến. Nhưng có một điều không thể nào ngờ được, rằng Doãn Hạo Vũ không phải là người về hạng nhất, mà lại là hạng hai.

Chỉ còn chưa đầy mười mét nữa là đến vạch đích, bỗng dưng giày của Doãn Hạo Vũ trượt ra phía sau, cậu mất đà nhào về phía trước. Chỉ có mỗi cậu mới biết được lúc đó trái tim mình đã đập nhanh đến mức nào. Tưởng chừng như có một cái dùi gỗ đang đánh liên hồi vào trái tim cậu thay vì mặt trống. Nhưng thật may mắn vì cậu không ngã nhào xuống đường chạy.

Mọi người ở xung quanh thấy Doãn Hạo Vũ mất đà nên cũng hét lớn, có người còn thầm mong sao không bị ngã úp mặt xuống đường chạy vì quán tính.

Châu Kha Vũ cũng không khác bọn họ, tim anh cũng được dịp đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh đã định chạy về phía cậu, nhưng sự mất đà đó chỉ cũng xảy ra trong chừng ấy giây ngắn ngủi, cậu vẫn lấy lại đà được mà tiếp tục tiến về đích.

"Chúc mừng, Caelan!"

Ở phía sau vạch đích không chỉ có Châu Kha Vũ nhà cậu, mà còn còn Caelan - người bạn thân thuở nhỏ của cậu.

"Sơ suất kỹ thuật, không thì vẫn là hạng hai rồi."

Caelan thoáng chốc quên mất chuyện 'tày đình' của cậu bạn thân nhà mình vừa gây ra nên vui cười ăn mừng chiến thắng. Để lát nữa nhớ ra thì xác định là đến công chuyện ngay thôi.

Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ