Lúc vừa xuống đến canteen, Caelan đã chỉ thẳng vào vết đỏ trên tay của Doãn Hạo Vũ, nó vốn là vết bỏng hôm qua cậu bất cẩn lúc nấu ăn mà thành ra như vậy.
"PaiPai, cậu nói có phải tay cậu bị như thế này là do cái tên họ Châu kia gây ra không?"
Hạo Vũ lắc đầu ngán ngẩm cậu bạn nghiện phim truyền hình Ấn Độ của mình.
"Không phải đâu, tối qua lúc tớ nấu ăn thì bị bỏng."
"Cậu đừng có mà nghĩ cách bao che cho hắn."
"Không phải đâu Cae, tớ nói thật đó. Với cả anh Khơ Vũ tốt lắm, tối qua lúc thấy tớ bị bỏng còn bảo tớ lên nhà anh ấy ăn cơm nữa. Mẹ của anh ấy cũng hiền lắm. Ăn xong tớ nài nỉ mãi mẹ của anh ấy mới đồng ý được rửa bát nữa đó Cae, tớ cùng anh ấy đã rửa sạch hết luôn bát đĩa luôn. Tớ rất vui luôn đó."
"Cái gì? Tay cậu bị bỏng mà tên họ Châu kia lại bắt cậu rửa bát sao?"
Và thế là có vụ đập bàn kia...
"Thế này, chúng ta đổi chủ đề đi Cae! Cậu thật sự không tin tớ có thể tự bảo vệ bản thân mình hay sao? Nên là đổi chủ đề đi! Đi mà~."
Nhắc đến chủ đề mới, Caelan chợt nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng lại phát hiện bụng mình vẫn chưa có gì kể từ khi bưng khay cơm ra ngồi ở đây, vì vậy cậu ăn mấy muỗng liên tiếp rồi mới mở lời.
"Pai, cậu có định ở ký túc xá của trường không? Bố mẹ của tớ đợi bố mẹ cậu về cùng, mà hai người họ lại không an tâm giao nhà cho tớ nên đã bắt tớ ở ký túc xá của trường."
Doãn Hạo Vũ cắn một miếng bánh bao rồi lắc đầu.
"Tớ không định ở ký túc xá. Tớ về nhà."
"Chán thật! Tớ nói sẽ đến ở chung với cậu, vậy mà bố mẹ tớ lại phản đối kịch liệt. Họ bảo con trai nuôi của họ đáng yêu như vậy, xứng đáng được nhận thưởng chứ không phải là hình phạt: sống chung với một con khỉ như tớ."
Caelan mang một bụng buồn phiền mà vừa ăn vừa than ngắn thở dài.
"Vậy bạn cùng phòng ký túc xá của cậu thì sao? Đã gặp chưa?"
"Vẫn chưa nữa, tớ mới về sáng nay thì có người đem đồng phục đến khách sạn cho tớ. Lúc nãy thầy Lý vừa mới cho tớ biết số phòng ký túc xá thôi, chiều tớ mới chính thức về chỗ đó."
"Cae ở ký túc xá nhất định không được phá người ta!"
Caelan ăn hết miếng thịt cuối cùng trên khay cơm trưa, nghe bạn mình nói như vậy, không ngại ngần gì mà lườm cậu một cái rồi sau đó bĩu môi bắt đầu con đường diễn xuất của mình.
"Đến PaiPai mà cũng chê tớ phiền à?"
Doãn Hạo Vũ nhìn bạn mình mang một khuôn mặt giận hờn vô cùng giả trân mà bật cười thành tiếng.
"Ghê quá à! Đừng có học mấy cái người tiểu tam trên phim!"
Cả hai ăn xong cơm trưa, thấy vẫn còn dư thời gian một chút nên quyết định đến thư viện để làm thẻ thành viên. Vừa vào thì vô tình đụng phải một bạn nữ.
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý."
Hạo Vũ lập tức xin lỗi bạn nữ, nhưng đối phương lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
"Tưởng là ai, hóa ra là bạn học Doãn Hạo Vũ."
Cả Caelan và Hạo Vũ đều nhận ra trong câu nói của đối phương có hàm chứa sự thù địch, không muốn chuyện bé xé ra to nên cả hai im lặng, mặc kệ đối phương muốn nói gì thì nói.
"Mẫn Mẫn! Đi thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi!"
Mới xéo sắc là thế, vậy mà lúc bạn của nữ sinh kia gọi, cô ta như một người hoàn toàn khác. Đóng trên khuôn mặt một nụ cười trông vô cùng đáng yêu và thân thiện, chạy đến vòng lấy tay cô bạn kia.
"Tuệ Tuệ, đi thôi!"
Caelan và Doãn Hạo Vũ không hiểu mình đã làm nên chuyện gì khiến cho đối phương tỏ thái độ như vậy, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi trở về lớp.
Buổi học hôm nay kết thúc bằng tiết Ngữ Văn. Giáo viên gấp sách rời đi, để lại một lớp học với biết bao nhiêu học sinh 'gục ngã'.
"Caelan, bây giờ cậu về ký túc xá hả?"
Bởi vì ký túc xá của trường khá nghiêm khắc nên chỉ cho phép học sinh đăng ký ở lại mới được ra vào, còn học sinh khác thì không thể. Vì vậy mà Doãn Hạo Vũ có muốn đến giúp bạn mình sắp xếp đồ đạc thì cũng chẳng thể..
"Đúng rồi, về ký túc xá sắp xếp đồ một chút rồi ngủ sớm. Vì trái múi giờ nên hôm nay tớ hơi mệt."
Đúng là mệt thì mệt thật, nhưng trong mấy tiết học của ngày hôm nay cậu vẫn không thể ngưng được chuyện lườm Châu Kha Vũ từ phía sau. Chắc có lẽ sau này việc lườm Châu Kha Vũ sẽ trở thành 'sở thích' của Caelan mất.
"Tan học bác Thẩm có đón cậu không? Hay cậu đi bộ về?"
Bác Thẩm là tài xế riêng của nhà họ Doãn, lúc Hạo Vũ về Trung Quốc, vì bố mẹ lo sợ cậu quên đường nên đã để bác Thẩm về chung, tiện cho việc đưa đón cậu.
"À... chuyện đó... tớ... tớ đi bộ về."
Ban đầu Doãn Hạo Vũ định nói là tan học cậu sẽ cùng Châu Kha Vũ về nhà. Nhưng nhớ lại phản ứng của bạn mình lúc sáng, cộng với chấp niệm 'Châu Kha Vũ là kẻ bắt nạt' đã ăn sâu trong máu của Caelan nên cậu quyết định không nói ra.
"Vậy cẩn thận nha! Tớ đi đây."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi đến cổng trường thì phải tạm biệt nhau, mỗi người một ngả vì đường về ký túc xá và đường về nhà của Hạo Vũ ở ngược hướng nhau. Mà từ lúc tan học đến giờ, Châu Kha Vũ vẫn luôn theo sau hai người. Châu Kha Vũ là ai cơ chứ? Anh đương nhiên biết Caelan không có thiện cảm với mình. Vì vậy đợi Caelan đi khuất rồi mới 'dám' lại gần Hạo Vũ.
"A! Anh Khơ Vũ!"
Lúc hai người có thể sánh bước đi cùng nhau thì cũng đã đến con ngõ nhỏ quen thuộc kia rồi.
Châu Kha Vũ nghe người trước mặt gọi sai tên mình, nếu là năm ấy thì chắc đã tỏ thái độ rồi. Nhưng bây giờ thì khác, người ta đáng yêu như vậy, có tỏ thái độ thì cũng phải là thái độ cưng chiều mới đúng.
"Em có muốn anh tiếp tục dạy em cách gọi tên anh không?"
.
xin chàoooooooooooo, tớ là dieukha đây. tớ có một thông báo nhỏ là: chương mới của truyện sẽ được đăng vào Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy của mỗi tuần. (này là lịch cố định luôn đó nhaaaaaaaa)
cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này. yêu mọi người nhiềuuuuuuuuuu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|
Fanfic"Nghe nói bạn học Châu Kha Vũ từng bắt nạt bạn học Doãn Hạo Vũ, bao năm qua tôi vẫn luôn thắc mắc điều này. Mong chính chủ giải thích một chút." Doãn Hạo Vũ đang đứng ngay trước Châu Kha Vũ, nghe thấy câu hỏi kia liền quay xuống nhìn anh người yêu c...