Tiếng chuông báo hiệu giờ tự học đầu buổi kết thúc. Đôi ba tia nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu rọi vào lớp học.
Vài cô cậu học trò ưỡn ngực, vươn vai vì sắp sửa phải bắt đầu vào một cuộc chiến đấu tranh với cơn buồn ngủ.
Năm học mới của trường Trung học Nhất Hoa vừa mới bắt đầu vào ngày hôm qua. Vẻ uể oải của những cô cậu thiếu niên ấy cũng là biểu hiện của một kỳ nghỉ hè 'ấm no'. Trong khung cảnh ấy, chỉ có duy nhất mỗi một chàng thiếu niên lưng thẳng tắp, mắt chăm chăm nhìn vào cuốn sách luyện đề Tiếng Anh mới được làm tầm mười tờ.
Tiếng va chạm giữa giày và nền đất thành công thu hút sự chú ý của các lớp mà cô bạn học đó chạy qua.
"Mọi người! Mọi người! Lớp chúng ta sắp đón thêm thành viên mới rồi!"
Sự uể oải vì cái thông báo kia của lớp phó văn thể mỹ mà bay đi mất.
"Là nam hay nữ vậy?"
"Mong là con trai, lớp mình tuy đã hội tụ quá nhiều trai đẹp, nhưng bọn họ lạnh lùng quá."
...
Vô số những câu hỏi cũng như câu nói làm sự im lặng đáng lý ra phải có của lớp học, giờ đây như chưa từng có, ồn ào không thể nào tả nổi.
Bạn học đang đứng trên bục giảng định nói thêm gì đó thì thấy bóng dáng của chủ nhiệm Trần nên lập tức chạy về chỗ ngồi của mình.
Đúng như tính toán, chưa đầy hai phút sau thì chủ nhiệm Trần bước vào lớp, theo sau là một cậu thiếu niên vô cùng hút mắt, tuy chiều cao không quá nổi trội, nhưng thay vào đó là làn da trắng đến mức bọn con gái cũng phải phát hờn.
"AAA! Sao có thể trắng thế này! Trông đáng yêu quá đi mất!"
Và rồi tiếng xì xầm càng lúc càng trở nên to hơn. Để dẹp đi đám ồn ào này, chủ nhiệm Trần hắng giọng một cái thật to rồi mới lên tiếng:
"Lớp chúng ta sắp tới sẽ có thêm hai bạn học được chuyển vào. Đây là một trong số hai bạn ấy, còn người bạn kia theo dự kiến sẽ đến lớp vào ngày mai."
Nói rồi, vị chủ nhiệm nhìn qua bạn học mới, nở một nụ cười thân thiện rồi mới tiếp tục:
"Đây là bạn học mới của chúng ta, tuy cùng lớp nhưng bạn ấy nhỏ hơn các em một tuổi. Cụ thể hơn thì tôi để trò ấy tự giới thiệu bản thân."
Vị chủ nhiệm nhìn cậu trò mới, cậu trai ấy đáp lại chủ nhiệm bằng một nụ cười, nom vô cùng đáng yêu.
Thiếu niên thời nay đều đáng yêu như vậy sao?
"Xin chào mọi người, tớ tên là Doãn Hạo Vũ, có nghĩa là cả vũ trụ này đều nằm trong tay của tớ. Bố tớ là con lai Đức - Trung, mẹ tớ là người Thái, nên đôi lúc trong giao tiếp tớ có chút loạn, mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ. Và nếu mọi người thích, mọi người có thể gọi tớ là Patrick hoặc là PaiPai."
Nghe đến cái tên 'Patrick' và "PaiPai", cây bút đang loáy hoáy làm đề Tiếng Anh của cậu bạn học cuối lớp dừng lại. Cậu ngước mặt lên, đưa ánh mắt nhìn về phía vị bạn học mới đang đứng trên bục giảng cười tươi chào mọi người. Trái tim cậu trai ấy như không thể kiểm soát được nữa, đập liên hồi.
"Hạo Vũ, bởi vì nhà trường sắp tới sẽ có kế hoạch mới cho các lớp thí điểm như chúng ta, nên em ngồi tạm ở bàn cuối còn đang trống kia nhé."
Doãn Hạo Vũ cười với chủ nhiệm Trần, vô tình làm lộ hai cái răng hổ trông vô cùng đáng yêu rồi đáp: "Vâng ạ!"
Chủ nhiệm Trần đang say đắm độ đáng yêu của cậu học trò mới một thì các bạn học bên dưới say đắm mười. Các bạn học nữ thì ôm tim, muốn bắt cậu bạn học nhỏ này về làm em trai mà cưng chiều. Còn mấy bạn học nam thì muốn kết nạp cậu bạn học này vào nhóm để chơi game chung.
"Xin chào, em là Patrick. Rất hân hạnh được gặp lại anh, Châu Khơ Vũ!"
Patrick trên chuyến bay đêm qua đã tập đi tập lại câu nói kia, nhưng cuối cùng bây giờ vẫn chưa thể nói ra. Cậu lẳng lặng đi lướt qua bàn học của anh để về bàn học của mình.
Riêng Châu Kha Vũ, tim anh từ lúc ngước mặt lên đến bây giờ vẫn đập nhanh như vậy, không ngừng nghỉ. Tám năm, là tám năm của một đời người, thử hỏi đời người có mấy lần tám năm cơ chứ! PaiPai của anh... cuối cùng cũng trở về rồi!
Nhưng đứa trẻ năm ấy liệu rằng có nhớ đến kẻ đã từng bắt nạt mình hay không? Liệu rằng có nhớ đến lời hứa hẹn đợi chờ của anh dành cho đứa trẻ ấy của tám năm về trước hay không? Anh không dám chắc điều gì cả, chỉ chắc chắn một điều rằng vị bạn học ấy là cậu nhóc anh nhớ nhung ngày đêm.
"Mọi người ổn định vị trí, chúng ta bắt đầu học Toán!"
Chủ nhiệm Trần là một giáo viên dạy Toán, là một thầy giáo trẻ và nhiệt huyết với nghề. Đây là lớp đầu tiên thầy chủ nhiệm, cũng là lớp thí điểm của khối. Thầy có chút lo lắng, nên rất thường xuyên tham gia các hoạt động cũng như lên mạng tra cứu để kéo khoảng cách thế hệ trở nên gần hơn.
"Thầy không rõ ở Đức trò Hạo Vũ đã được học những kiến thức này hay chưa, nếu chưa được học hoặc cảm thấy khó hiểu, trò có thể hỏi các bạn học khác, cũng có thể đến phòng giáo viên Toán để hỏi trực tiếp thầy nhé!"
Hạo Vũ nghe thầy nhắc đến tên mình thì liền ngước mặt lên, sau một chút thời gian 'xử lý ngôn ngữ' bởi câu nói quá dài của chủ nhiệm, cuối cùng Patrick đáp: "Vâng thưa thầy!"
Những tia nắng Mặt Trời vẫn không ngừng xuyên qua lớp rèm cửa mà làm sáng cả một dãy bàn học so với dãy bên kia. Nhưng ánh sáng ấy vẫn chưa thể nào lột tả toàn bộ tâm tư của những cô cậu thiếu niên ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời.
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa vang lên, những vị giáo viên gấp sách lại lần lượt rời khỏi lớp học. Các cô cậu học trò thì thi nhau chạy xuống canteen để khám phá thực đơn hôm nay có những gì. Chỉ riêng hai cậu bạn học vẫn còn ngồi im trong lớp. Mãi đến khi tiếng chân ghế ma sát với nền đất khi một trong hai đứng dậy, đối phương mới ngước mặt lên.
"Xin chào, em là Patrick, tám năm rồi em vẫn chưa học được cách gọi tên anh, anh có thể tiếp tục dạy em không? Anh Khơ Vũ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|
Fanfiction"Nghe nói bạn học Châu Kha Vũ từng bắt nạt bạn học Doãn Hạo Vũ, bao năm qua tôi vẫn luôn thắc mắc điều này. Mong chính chủ giải thích một chút." Doãn Hạo Vũ đang đứng ngay trước Châu Kha Vũ, nghe thấy câu hỏi kia liền quay xuống nhìn anh người yêu c...