Chap 19 - Lâu rồi không gặp

180 16 5
                                    

Trên dòng suối nhỏ bên dưới hành lang chợt có vài chiếc lá khô rơi xuống, lềnh bềnh trôi theo dòng nước chảy róc rách.

Mấy ngọn đèn lồng cổ kính hắt sáng lên những cột tranh, phản chiếu gương mặt mờ ảo của từng người.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, một nhóm người vừa đi vừa trò chuyện không dứt mang theo hơi say ngà ngà, bầu không khí khá vui vẻ và hòa hợp.

Chỉ có mỗi Thùy Linh là không hòa hợp với bầu không khí lúc này.

Cô không còn vui vẻ đến nỗi cười tít mắt như lúc đến, bây giờ cô chỉ im lặng đi theo Thanh Trúc, cụp mắt không nói gì, mặt ủ mày chau.

Có vài cô gái muốn trò chuyện đôi ba câu cùng cô, nhưng lại rút lui vì ánh mắt lạnh lùng của cô, cuối cùng chỉ biết nói với Thanh Trúc

-"Bạn của anh không thích nói chuyện nhỉ."

Thanh Trúc liếc nhìn cô rồi "Ừ" một tiếng.

-"Tính cô ấy có hơi hướng nội."    (¬‿¬)


***

Mọi người chào tạm biệt nhau tại bãi đỗ xe.

Tài xế vẫn luôn chờ ở đây, vừa chạy đến trước mặt Thanh Trúc và Thùy Linh, nhân viên ở bãi xe vội vàng tiến lên mở cửa xe giúp Thùy Linh.

Cô chui tọt vào xe, đóng cửa lại rồi ngồi im một góc.

Chỉ một lát sau, Thanh Trúc ngồi vào xe từ phía bên kia. Từ mặt kính trên cửa sổ, Thùy Linh nhìn thấy anh khom người lên xe, hơi thở thuộc về riêng anh phút chốc tràn ngập toàn bộ không gian trong xe.

Bây giờ, chỉ cần nghe tiếng anh hít thở thôi là Thùy Linh đã cảm thấy xấu hổ muốn nghẹt thở.

Vì tính cách của mình, Thùy Linh không phải là kiểu con gái thích lôi mấy chuyện s.e.x ra để pha trò hay gây cười, bình thường nói chuyện với bạn bè, cô cũng không thích lấy mấy chuyện này ra để nói.

Nếu hôm nay không phải muốn chọc tức Nhạc Thụy, cô sẽ không bao giờ nói những câu như thế.

Ít nhất là trước mặt bạn bè khác phái, từ trước đến giờ cô luôn xây dựng hình tượng thông minh, nhã nhặn để giữ vững hình ảnh trong công việc của mình.

Đặc biệt hơn là, cô vẫn luôn xây dựng hình tượng phẩm hạnh đoan trang ở trước mặt Thanh Trúc.

- - Mặc dù thường xuyên thất bại.  (─。─)

Nhưng, chuyện này cũng có thể xem là một vấn đề vô hại mà, đúng không?

Thế nhưng mà chuyện ngày hôm nay quả thật khiến cô xấu hổ không thôi.

Cô nói mình đang "Làm tình" thì cũng coi như xong, đằng này còn bị anh cố tình nói kháy. Trong giây phút ấy, dường như cô có thể nghe thấy tiếng vỡ nát của hình tượng mà mình vẫn luôn cô gắng giữ gìn.

Thùy Linh thầm nghĩ, nếu cô gửi tin này vào lúc khác thì không nói làm gì, nhưng lại cố tình gửi vào lúc cô và Thanh Trúc đang ở cạnh nhau.

Mối liên hệ tế nhị này khiến cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ trở nên vô cùng khó tả.

-"Đưa cô Hoàng về nhà trước hay sao ạ?"


Tài xế ngồi phía trước chợt hỏi.

"Ừ." Thanh Trúc lên tiếng.

Thùy Linh vẫn không nói lời nào, ngón tay cứ gảy gảy viền cửa sổ, quan sát vẻ mặt của Thanh Trúc đang phản chiếu lên cửa kính. Sau khi lên xe, anh vẫn tỏ ra bình thường, vẫn chăm chú dán mắt vào điện thoại như thường lệ, tựa như trên xe không còn ai khác.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, hướng về phía nhà của Thùy Linh. Không lâu sau, cánh cổng của khu chung cư đã hiện ra trong tầm mắt. May là Thanh Trúc không móc máy gì cô nữa, nếu không chắc cô phải tìm cái lỗ để chui vào mất.

Xe vừa dừng lại, Thùy Linh vội vàng mở cửa, trượt xuống xe như một cơn gió.
-"Em về đây, cám ơn anh."

Giờ đây, cô cảm thấy may mắn vì mình mang giày đế bằng, động tác nhanh gọn, trượt một cái đã xuống xe.

Nhưng khi vừa đóng cửa, cô lại nghe thấy Thanh Trúc gọi tên mình.

-"Thùy Linh."

Tim Thùy Linh thắt lại, cô vờ như không nghe thấy, ba chân bốn cẳng lủi đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, cô đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Dựa vào giác quan thứ sáu, không cần nhìn cô cũng biết Thanh Trúc đã xuống xe.

Thùy Linh giật mình, ngược lại bước chân càng nhanh hơn.

Tiếc là hành động này của cô quá rõ ràng, đến khi cổ tay bị người ta chộp lấy, cô còn giãy giụa theo bản năng.

Thế là một giây sau, cô bị anh ấn bả vai đẩy vào một gốc cây.

Thanh Trúc cao hơn cô rất nhiều, anh cúi đầu nhìn cô, ánh đèn đường hắt lên mắt kính của anh tạo thành một bóng mờ, Thùy Linh nhìn thấy, bỗng ngừng thở.

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ