Chap 43 - Dấu chấm than màu đỏ

173 16 1
                                    

Mùng năm Tết hay còn được gọi là tết khai trương, đón thần tài, tiễn quỷ nghèo, nhà nhà đều nấu sủi cảo để cầu may mắn.

Nhà Thùy Linh cũng không ngoại lệ.

Sập tối, Vương Mỹ Như làm nhân sủi cảo trong phòng bếp.

Cửa sổ phòng bếp khá gần với cửa sổ phòng Thùy Linh, bà đã dùng hết sức làm cho Thùy Linh nghe thấy sự bất mãn của bà.

"Cộp! Cộp! Cộp!"

Vương Mỹ Như cầm cán dao gõ cộc cộc lên tấm thớt như để hả giận.

"Đã hai mấy tuổi đầu mà chỉ biết ngủ ngủ ngủ, có khác gì heo đâu chứ, năm mới tới nơi rồi, về nhà là ngủ, tôi thấy là nó muốn sống ở trên giường luôn rồi!"

"Cũng chẳng biết ra phụ giúp mẹ, lười biếng thế chẳng biết một mình nó ở Sài Thành làm sao mà sống sót được nữa!"

Hoàng Túc cán vỏ sủi cảo, cười tít mắt, "Con cháu có phúc của con cháu, bà quan tâm nhiều làm gì?"

"Không phải miếng thịt cắt ra từ trên người ông nên ông không quan tâm là phải rồi." Vương Mỹ Như hừ một tiếng, "Ông xem con gái ông đi, sau này tốt nhất hưởng được phúc có người hầu hạ, nếu không thì sớm muộn gì thì nó cũng khiến bản thân chết đói thôi!"

Làu bàu mấy câu, bà đặt con dao trên tay xuống, nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng Thùy Linh ra.

"Ra ăn cơm! Còn đợi tôi mời cô à!"

Thùy Linh ló đầu ra khỏi chăn, buồn bã đáp lại một tiếng.

Kể từ khi từ thủy cung trở về, cô gạt ba mẹ nói mình đã ăn trưa rồi, sau đó đóng cửa nhốt mình trong phòng, ngủ mê mệt.

Về phần tại sao lại ngủ...

Câu nói của Thanh Trúc trước khi cúp điện thoại giống hệt như một lưỡi dao, trực tiếp đâm rách toạt chút may mắn cuối cùng của cô.

Trong khoảnh khắc mà mọi dây cung trong đầu đứt đoạn, cảm giác sụp đổ ấy chỉ là tạm thời mà thôi.

Mà cảm xúc để lại trong cô cứ im ỉm mà lan tràn khắp nơi.

Thùy Linh không biết mình bị gì.

Cô có thể cảm nhận được bản thân hiện giờ vô cùng khó chịu, xấu hổ vì lời nói dối bị vạch trần, và cảm giác tự trách khi mình làm lỗi, đều có cả.

Nhưng cô lại chưa từng bùng nổ mọi cảm xúc, không giống với dáng vẻ lửa giận bừng bừng khi phát hiện Nhạc Thụy phản bội mình.

Thậm chí cô còn không khóc được.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy mình không thở nổi, lại giống như người bệnh cảm cúm, hô hấp khó khăn, có thứ gì đó chua xót ngập tràn trong lồng ngực, không cách nào tập trung tinh thần.

Mỗi khi làm gì cũng sẽ thất thần.

Phương pháp hay nhất để trốn tránh cái cảm xúc này chính là đi ngủ.

Cô trùm chăn lại, quấn người kín mít, ngủ rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa.

Nhưng ngủ lại là một sự tuần hoàn ác tính.

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ