Chap 6 - Márquez đã từng nói

230 13 2
                                    


Márquez đã từng nói, khi một người phụ nữ quyết định theo đuổi một người đàn ông, không có bức tường nào mà cô ấy không thể vượt qua, không có pháo đài nào mà cô ấy không thể lật đổ, cũng không cần phải lo lắng cô ấy không thể buông tay, vì ngay cả đấng toàn năng cũng không thể kiểm soát cô ấy.

Nếu thế thì bây giờ Thùy Linh đã gặp phải tường đồng vách sắt ư? Hay là núi đao biển lửa? Hay là cơn phẫn nộ của thượng đế?

Tất cả đều không phải, cô chỉ bị Thanh Trúc từ chối mà thôi.

OK.

Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc thì sửa sang lại tóc rồi bước ra ngoài.

Lúc đẩy cánh cửa phòng thay đồ ra, cánh đồng cỏ rộng bát ngát đập vào mắt cô, vài ngọn cỏ lay động trong gió, một vài chú ngựa đang thong dong cúi đầu ăn cỏ.

Thùy Linh cài xong khuy áo, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy mấy đám mây đã tản đi, mặt trời dần buông xuống dưới đường chân trời, hàng ngàn tia sáng bừng lên cả một góc trời.

Dưới ánh nắng vàng ruộm, Thanh Trúc đứng bên cạnh một chú ngựa màu nâu đỏ, anh mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đen vừa đẹp mắt vừa tràn đầy năng lượng, còn lông ngựa đã được xử lý qua nên óng lánh như sa tanh.

Khung cảnh đẹp như tranh họa, vô cùng hài hòa.

Thùy Linh không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút.

-"Xong rồi hả?"
Quan Hướng Thành dắt một chú ngựa đi đến, cánh tay ông tì lên yên ngựa, quan sát Thùy Linh từ trên xuống dưới

-"Khá hợp đấy nhỉ."

Nói xong, ông vỗ vào chú ngựa, quay đầu vẫy tay với Thanh Trúc.

Ba người cách nhau không xa lắm, nên nhất cử nhất động bên này Thanh Trúc đều có thể nhìn thấy hết. Anh nới lỏng dây cương, đi qua chỗ bọn họ.

Lúc anh đến gần, Quan Hướng Thành nói

-"Con ngựa này ngoan nhất, để Thanh Trúc dạy cô cưỡi nhé."

Hả?

Thùy Linh vội vàng nhìn sang Thanh Trúc. Anh dừng bước, cúi đầu chỉnh sửa bao tay chứ không lên tiếng. Quan Hướng Thành nói xong liền rời đi, trong thoáng chốc, Thùy Linh đã nghe thấy tiếng móng ngựa lao vút đi.

Còn Thanh Trúc thì đeo bao tay vào, đi đến bên cạnh con ngựa thoải mái vuốt lông nó, nhưng lại không có hành động tiếp theo. Thật ra trong đoạn đối thoại ngắn ngủi trước đó, Thùy Linh đã biết được sơ sơ mối quan hệ giữa Thanh Trúc và Quan Hướng Thành.

Hai người họ không phải là thân thích, Quan Hướng Thành quen biết với ba của Thanh Trúc, hôm nay anh đến đây để cùng ông giết thời gian. Một người như Thanh Trúc lại đến đây để giết thời gian cùng ông, có thể thấy được địa vị của ông ấy trong lòng Thanh Trúc. Không hẳn là thân mật, hơn cả đó chính là kính trọng, cho nên anh sẽ phát huy hết những mặt tốt của mình ra trước mặt ông.

Thùy Linh giả vờ ho khẽ.

Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô.

-"Lê Tổng.." Thùy Linh ngại ngùng nở nụ cười, thấp thỏm nhìn anh

-"Vậy thì phiền anh dạy tôi rồi."

-"Được thôi."

Không biết vì sao mà từ giọng điệu của anh Thùy Linh có thể nhận ra ý đồ bất hảo.
Có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô. Thùy Linh tự khơi thông tâm lý của mình, anh thì có thể làm gì được cô chứ? Đem cô cho ngựa ăn à?

Thế là cô ngẩng đầu cười nói với anh

-"Vậy thì cám ơn Lê Tổng nhé."

Thanh Trúc đưa tay làm động tác mời.

Thùy Linh leo lên ngựa một cách nhẹ nhàng nhờ chiếc quần cưỡi ngựa mềm mại, cô hất tóc, nắm lấy yên ngựa cúi đầu nhìn xuống Thanh Trúc.
Anh nắm chặt dây cương, nhìn cô một cái rồi lùi về sau một bước.

Thùy Linh chớp chớp mắt, không phải anh phải lên trước để dắt ngựa ư? Anh lùi về sau làm gì thế? Cô chưa kịp nghĩ xong thì một luồng ấm áp kéo đến từ phía sau lưng cô, yên ngựa hơn lún xuống, chú ngựa nhào về phía trước vài bước.

Theo quán tính, Thùy Linh ngửa về phía sau rồi dựa vào lòng của một người.

Trong chớp mắt, bầu không khí như bị ngừng lại.

Nửa người trên của Thùy Linh cứng đờ ra, cô không nhúc nhích, nhưng ngược lại các giác quan càng thêm nhạy cảm, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Thanh Trúc bao quanh người cô.

Thanh Trúc đưa tay nắm chặt dây cương, vây Thùy Linh vào lòng mình.

Thùy Linh, "..."

Hình như dạy học đâu có nhất thiết phải dạy như thế này. Thanh Trúc phát hiện ra Thùy Linh đang mất tự nhiên.

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ