Chap 29 - Chúng ta thân nhau hồi nào

165 15 1
                                    


Hôm nay Thùy Linh và Châu Vũ định đến spa một chuyến, đến chiều thì đi xem phim, buổi tối sẽ tiễn Châu Vũ ra sân bay, kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày một cách mỹ mãn. Ai ngờ spa hôm nay lại rất đông khách, lịch hẹn trước đã kín chỗ.

Mà vé xem phim cũng không mua được vị trí ngồi có tầm nhìn tốt, chỉ còn có vài ghế gần góc vắng vẻ. Hai người không muốn chấp nhận tạm bợ, lại không có chuyện gì làm, ngồi trong nhà một lúc mà không biết làm gì.

Đến khi Châu Vũ nhớ đến "trường đua ngựa" mà bữa trước cô ấy vô tình nghe thấy, nhắc Thùy Linh, bảo muốn đi mở mang tầm mắt.

Ban đầu Thùy Linh có hơi do dự, cô cảm thấy đột ngột đến đó thì không hay cho lắm, nhưng hiếm có dịp Châu Vũ đến đây chơi, lại tò mò với trường đua ngựa, thế nên Thùy Linh thử gửi một tin nhắn thoại sang cho Quan Hướng Thành.

Không ngờ Quan Hướng Thành đồng ý ngay, ông nói để ông báo với người quản lý trường đua ngựa, hai cô cứ đến thẳng đó là được. Thế là hai người đổi sang một bộ đồ thoải mái và dễ chịu hơn, sau khi ăn trưa xong liền đón xe đến đó.

Nhưng bọn cô không ngờ sẽ gặp Thanh Trúc ở đấy.

Ban đầu, hai người không phát hiện ra có người ở phía bên kia, vừa xuống xe thì vui vẻ bước vào, bảo vệ gác cổng cũng đã được thông báo từ trước nên để hai cô đi thẳng vào.

Thùy Linh ngẩng đầu nhìn sang chuồng ngựa bên kia.

Tuy cách khá xa, không nhìn rõ mặt, nhưng cô vẫn có thể xác định bóng người mơ hồ đang ngồi trên ghế kia chính là Thanh Trúc.

Đúng lúc anh cũng nhìn sang đây.

Cách một khoảng vài chục mét, bước chân Thùy Linh bỗng nhiên khựng lại, cả người bất động. Lúc bấy giờ Châu Vũ mới nhìn theo tầm mắt của cô, cả người cũng ngẩn ra theo.

"Má ơi." Cô ấy thì thào, "Đúng là duyên tới có muốn cản cũng không cản được mà."

Thùy Linh vội vàng lấy lại tinh thần, vuốt vuốt tóc, định bước sang bên đó, thế nhưng Châu Vũ lại kéo cô lại

-"Mày gấp cái gì hả?" (; ・'д・')​

Cô ấy lặng lẽ liếc sang bên kia, rõ ràng nhìn thấy Thanh Trúc đang nhìn về phía bọn cô, thế nên nói ngay

- "Tao bảo mày phải bình tĩnh, mày xem lời tao như gió thoảng bên tai đấy à? Đúng là người chưa bao giờ cưa trai, không hiểu chuyện gì cả." [ =)))) ]

Mà ở bên đây, tuy Thanh Trúc là người đầu tiên nhìn thấy Thùy Linh đến, nhưng hành động lại không nhanh bằng Quan Tế.

Khi nhìn thấy bọn cô, ban đầu anh ta có hơi ngạc nhiên, không ngờ trường đua ngựa tư nhân của mình cũng có khách lạ ghé thăm. Với thân phận là chủ nhà, anh ta lập tức đứng dậy, mang theo tâm trạng vừa hiếu kỳ vừa đề phòng bước sang bên đó.

Thanh Trúc đang định đứng dậy, thấy động tác của Quan Tế còn nhanh hơn mình, anh lại ngả người xuống ghế, cầm ly nước, hai chân bắt chéo, đôi mắt dán chặt lên bóng lưng anh ta gắt gao.

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ