Chap 37 - Anh thấy hay không?

152 12 2
                                    


Cái like này của Thanh Trúc ngoại trừ việc khiến lòng Thùy Linh cuồn cuộn sóng trào ra, nó còn khiến Tần Thời Nguyệt như đi lạc vào sương mù.

Cô nhóc vừa nhận được thông báo liền bấm vào xem ngay.

Ơ? Cậu Út?

Suýt chút nữa cô đã tưởng mình bị hoa mắt.

Trong mắt của Tần Thời Nguyệt, Thanh Trúc và Thùy Linh kết bạn Facebook với nhau là chuyện bình thường, dù sao hai người đã từng làm việc cùng nhau trước đó, liên lạc với nhau cũng không có gì lạ.

Nhưng lạ là ở chỗ, hành động bấm like giữa đêm hôm khuya khoắc thế này không phù hợp với hành vi thông thường của cậu ấy.

Thật ra, Tần Thời Nguyệt và Thanh Trúc có không ít bạn bè chung, nhưng cô chưa từng nhìn thấy hình ảnh tích cực của Thanh Trúc trong vòng bạn bè như thế này.

Thậm chí cô đã từng nghĩ rằng, Thanh Trúc tạo tài khoản Facebook chỉ là vì công việc.

Nhưng nếu nói vì công việc, bình thường có mấy chú đăng mấy tin tức có liên quan đến công việc, cô còn không thấy cậu út của mình "hiện hình", chứ đừng nói là bấm like cho một cô gái trong danh sách bạn bè.

Lại còn là một bức ảnh thường ngày không chứa tin tức.

Lại còn là đêm khuya nữa chứ...

Tần Thời Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, máu nhiều chuyện lại nổi lên khiến cô kích động bấm vào khung chat với Thanh Trúc.

Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng máu nhiều chuyện.

Thôi thôi, mi muốn chết à? ( Ĭ ^ Ĭ )

***

Phim chưa chiếu được một nửa, khán giả trong rạp đã vơi đi một phần hai.

Hàng ghế phía trước thoáng chốc đã trống đi rất nhiều.

Một lát sau, vài người ngồi gần Thùy Linh cũng bắt đầu rục rịch, có người cúi đầu thì thầm to nhỏ, có người nghịch điện thoại, phía sau còn vang lên tiếng xầm xì. Trên màn ảnh rộng, nam nữ chính vẫn đang ngồi bên bờ biển vui vẻ trò chuyện về cuộc đời.

Có lẽ khán giả đang xem cũng muốn lôi đạo diễn ra tâm sự về cuộc đời.

Phòng chiếu phim dần dần trở nên không còn yên lặng nữa, đủ loại cảm xúc dần xuất hiện trong bóng tối. Thùy Linh lặng lẽ nhìn sang Thanh Trúc, không biết có phải anh cũng cảm thấy chán hay không. Nhưng cô thấy anh vẫn nhìn lên màn hình, vẻ mặt thả lỏng, ánh mắt đầy dịu dàng. Trông anh không giống như mất kiên nhẫn, nhưng hình như cũng không giống đang thả hồn vào phim.

Anh cứ ngồi như thế.

Thùy Linh thu hồi ánh mắt, ngả lưng lên ghế ngồi. Sau đó, cô vô thức nhìn sang Thanh Trúc một cái, rồi lại tập trung nhìn màn hình. Nhưng có vẻ như cô cũng không hề thả hồn vào kịch bản.

Bộ phim kéo dài đúng một trăm hai mươi phút.

Lúc kết thúc, trong rạp chỉ còn lại Thanh Trúc và Thùy Linh. À không đúng, hình như còn có người khác nữa. Hàng ghế phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện.

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ