Chap 59 - Bị thương

396 19 6
                                    

Dưới đại đa số tình huống, nhìn người mình yêu vì mình mà ghen chính là một loại tình thú nho nhỏ.

Trong cuộc sống thường ngày, chuyện này giống như là sự minh chứng tốt nhất cho thấy đối phương đang quan tâm đến mình, còn có thể nếm được vị ngọt đặt biệt trong cơn ghen, vì thế có rất nhiều người ghen đến không biết mệt.

Nhưng Thanh Trúc lại không muốn.

Dù cho đây chỉ là một việc nhỏ, ngay cả hiểu lầm cũng không được tính, nhưng cảm giác tủi thân, và quá trình khi nỗi chua sót lan tràn khắp cơ thể ấy, anh tuyệt đối không muốn để Thùy Linh trải nghiệm nó.

Có lẽ là bởi vì anh hiểu rất rõ cảm giác này.

Còn Thùy Linh lại không nghĩ nhiều đến thế.

Khi nghe Thanh Trúc nói như thế, cơn giận đang bốc khói ngùn ngụt ra bên ngoài bỗng chốc tan biến thành mây khói, hóa thành dòng chảy ngọt ngào chạy thẳng vào đáy lòng cô.

"Anh đừng có nói bậy, ai ghen chứ." Khóe môi Thùy Linh cong lên không cách nào ngăn lại được, nhưng cô vẫn còn rất mạnh miệng, "Em là em tiếc cho cái áo anh thôi, nhìn là biết áo đắt tiền rồi, cứ để trơ ra cho người ta phá hư như thế."

Thanh Trúc nhìn cô, đang định nói thì điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên vang lên.

Thanh Trúc đảo mắt qua nhìn người gọi đến liền bắt máy.

Là điện thoại của Mỹ Tâm.

"Em đang làm gì đấy?"

Thanh Trúc, "Em ăn cơm."

Mỹ Tâm, "Ăn ở nhà hả?"

Thanh Trúc, "Ở ngoài."

Mỹ Tâm "À" một tiếng, "Ăn cùng Nguyệt Nguyệt hả?"

Thanh Trúc, "Em không đi với con bé."

Mỹ Tâm, "Thế em có biết nó đi đâu không? Trong nhà không có ai, cũng không thấy nó trả lời tin nhắn."

Thanh Trúc, "Em không biết nữa."

Đã quen với cách nói chuyện ngắn gọn của Thanh Trúc, Mỹ Tâm tự mình lẩm bẩm, "Ngày nào cũng không thấy mặt mũi nó đâu hết, công việc thì không làm, nhưng mà từ đầu đường đến cuối hẻm toàn là dấu chân của nó, chẳng biết nó lại chạy đi đâu nữa rồi."

Lúc Mỹ Tâm nói chuyện với anh, đúng lúc đồ ăn được mang lên.

Thùy Linh cầm đũa khuấy mì, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Thanh Trúc. Nghe giọng điệu của anh khi nhận điện thoại thì có vẻ như anh đang nói chuyện với người trong nhà, cũng chẳng để ý đến tô mì trước mặt.

Thế là Thùy Linh bưng tô mì của anh sang, lấy đũa giúp anh trộn đều.

Đầu bên kia điện thoại, Mỹ Tâm nghe thấy chỗ Thanh Trúc có hơi ồn ào bèn hỏi, "Em đi với ai thế?"

Nét mặt của Thanh Trúc cuối cùng cũng có chút thay đổi, anh nhìn sang Thùy Linh đang cẩn thận trộn mì, giọng dịu dàng hẳn.

"Bạn gái em."

Nghe thấy thế, Thùy Linh dừng tay, ngẩng đầu lên hỏi nhỏ, "Ai gọi cho anh thế?"

Thanh Trúc như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn vào mắt cô rồi cười nói, "Chị anh."

"Ồ." Thùy Linh gật đầu, "Em biết rồi, hai người cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến em."

Vừa dứt câu, Thanh Trúc lại đưa điện thoại đến trước mặt cô, "Em có muốn chào chị ấy một tiếng không?"

Thùy Linh hốt hoảng, vội vàng lắc đầu lia lịa, đặt đũa xuống rồi tiếp tục khoát tay, nhưng cô không nói một tiếng nào.

"Không muốn à?" Thanh Trúc vẫn cười, "Em không muốn chào chị anh một tiếng à?"

"Suỵt!"

Thùy Linh nhíu mày, cô đặt ngón trỏ trước miệng ra hiệu anh im lặng. Gì mà cứ hở ra là bảo chào chị gái anh, cô chưa chuẩn bị tâm lý gì hết.

Đã vậy anh còn nghênh ngang nói thẳng trước điện thoại, chẳng may chị ấy nghe thấy tưởng cô không muốn chào, lại nghĩ cô kiêu ngạo thì phải làm sao.

Có trời mới biết cô đang rất là căng thẳng. Ngắt ngang một đoạn, lúc Thanh Trúc và Mỹ Tâm tiếp tục trò chuyện với nhau, Thùy Linh chỉ yên lặng ăn mì, không nói một câu.

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ