Chap 52 - Thích nhiều bao nhiêu

237 20 0
                                    

Thùy Linh vốn đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Sài Thành vào chiều hôm nay. 

Cô cũng đã tính đâu vào đấy cả rồi, cất vali xong sẽ đi ăn tối cùng Thanh Trúc để anh giải tỏa nỗi tương tư. Không ngờ vì nguyên nhân thời tiết bên Mỹ mà chuyến bay bị hoãn vài tiếng, giờ hạ cánh dự kiến dời đến tối.

Thùy Linh không biết rằng tối nay Thanh Trúc có một buổi xã giao quan trọng, vốn dĩ anh cũng không thể đi ăn tối cùng cô.

Khéo một chỗ chính là, địa điểm xã giao cách khu nhà của Thùy Linh chỉ khoảng năm, sáu trăm mét, từ cửa sổ nhà Thùy Linh nhìn xuống còn có thể nhìn thấy bảng hiệu của nhà hàng.

***

Sập tối, Thanh Trúc rời khỏi văn phòng, dặn dò Phạm Lỗi đến sân bay đón Thùy Linh, còn anh thì đến nhà hàng đã đặt sẵn.

Thang máy đi xuống tầng hầm đỗ xe, cửa vừa mở ra, Tần Thùy Chi đã đứng ở đó.

Cô ta cúi đầu, trông dáng vẻ có hơi sa sút.

Nghe thấy động tĩnh, Tần Thùy Chi từ từ ngẩng đầu lên, ngay khi vừa nhận ra người đi vào là Thanh Trúc, cô ta trợn to mắt, vô thức lùi về sau một bước.

Nhưng Thanh Trúc chưa từng dời mắt sang cô ta, anh đi thẳng đến chỗ đậu xe. Sau khi Tần Thùy Chi lấy lại tinh thần, cô ta vẫn đứng tại chỗ, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, trong lòng không cách nào bình tĩnh lại được.

Hôm nay cô ta đến đây để làm thủ tục thôi việc.

Thật ra, dù Khâu Phúc không nói gì, nhưng cô ta biết rõ mình không thể nào tiếp tục ở lại MD Vân Sang làm việc. Cô ta chẳng còn lòng dạ nào mà tranh thủ công việc một cách vô nghĩa.

Trong khoảng thời gian bị đình chỉ ở nhà, cô ta suy nghĩ rất nhiều, cũng hành động rất nhiều, đơn giản là muốn cố gắng tranh thủ chút tình cảm giữa mình và Nhạc Thụy.

Nhưng vào tối hôm qua, khi cô ta phát hiện trong điện thoại của Nhạc Thụy cất giấu vài chục tấm ảnh của Thùy Linh, cô ta đã hiểu ra, tình cảm giữa mình và anh ta chẳng còn gì để níu kéo nữa rồi.

Thứ mà Nhạc Thụy yêu nhất chính là tiền.

Cái thứ hai chính là Thùy Linh.

Khi lời nói dối bị vạch trần, Nhạc Thụy phát hiện ra Tần Thùy Chi không thể cho anh ta những thứ mà anh ta muốn, Thùy Linh lại quay về vị trí thứ nhất ở trong lòng anh ta.

Cơn cãi nhau, nước mắt của cô ta và cả sự tuyệt tình của Nhạc Thụy tối qua, từng cảnh từng cảnh một tái hiện lại trong đầu Tần Thùy Chi, không cách nào xóa bỏ.

Cô ta nhớ rõ, tối qua khi Nhạc Thụy hất tay mình ra, cô ta đẫm lệ đuổi theo hỏi anh ta có phải muốn quay lại với Thùy Linh hay không.

Nhạc Thụy không nói gì, nhưng nét mặt của anh ta đã thể hiện quá rõ ràng. Tần Thùy Chi cảm thấy vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Đáng thương cho bản thân cô ta, tự tay dùng một lời nói dối để dệt nên một giấc mơ tràn ngập dối lừa.


Buồn cười chính là Nhạc Thụy. Anh ta dựa vào đâu mà nghĩ Thùy Linh đã có Thanh Trúc mà vẫn muốn quay lại bên cạnh anh ta?

Nhưng Nhạc Thụy lại không nghĩ thế. Anh ta im lặng, rồi lại thề thốt nói rằng trong lòng Thùy Linh vẫn còn có anh ta, cô sẽ tha thứ cho anh ta, dù Thùy Linh có ở bên cạnh Thanh Trúc cũng chỉ là vì giận anh ta mà thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, Tần Thùy Chi đã tin vào lời của Nhạc Thụy. Chính bản thân cô ta còn bị tình yêu làm thay đổi hoàn toàn, chẳng lẽ Thùy Linh thì không?

Nếu như giống như lời Nhạc Thụy nói...

Cụm từ "vì yêu sinh hận" đã được diễn tả một cách sinh động trên người Tần Thùy Chi.
Cô ta bị Nhạc Thụy tổn thương sâu sắc, là cô ta tự làm tự chịu.

Nhưng cô ta không thể chấp nhận việc Nhạc Thụy tổn thương cô ta xong, lại có thể quay lại với hạnh phúc ban đầu. Cơn hận nhất thời trào dâng, Tần Thùy Chi không chút suy nghĩ, dứt khoát quay đầu đi đến chỗ xe Thanh Trúc.

Cô ta đứng đó, hít sâu vài hơi, sau đó gõ lên cửa sổ xe.

"Lê Tổng, tôi có mấy lời muốn nói với anh."

Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông trong xe không ngẩng đầu lên, cũng không cho xe chạy đi. Ở nơi Thanh Trúc không nhìn thấy, bàn tay Tần Thùy Chi siết chặt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh.

"Bạn trai tôi... à không, là bạn trai cũ mới đúng." Cô ta nghiến răng, gằn từng chữ một, "Anh ta còn nhớ nhung Thùy Linh, anh có biết chuyện này không?"

"Nếu tôi biết thì sao?"

Thanh Trúc gấp tài liệu trong tay lại, ngước mắt nhìn về phía cô ta, "Không biết thì sao?"
Tần Thùy Chi vốn đã chuẩn bị vô số lời giải thích, nhưng lại bị hai câu này của Thanh Trúc chặn họng, một chữ cũng không nói thành lời.

Xuyên qua nửa phần kính cửa sổ xe, Tần Thùy Chi chỉ nhìn thấy nửa gương mặt của Thanh Trúc, đôi mắt đằng sau lớp kính kia lạnh lùng liếc sang.

"Có lẽ như cô không hiểu rõ về con người tôi thì phải. Tính tôi không tốt cho lắm, rất nhỏ nhen. Nếu cô cứ tiếp tục tìm tôi kiếm chuyện, tôi sẽ thay Thùy Linh tính hết thù mới nợ cũ với cô, cô hiểu chứ?"

***

Vào lúc này, sân bay quốc tế Sài Thành vô cùng tấp nập, người đến người đi vội vội vàng vàng.

Thùy Linh kéo vali đến bãi đỗ xe tìm xe của Thanh Trúc, nhưng lại chỉ nhìn thấy một mình tài xế Phạm Lỗi.

"Chỉ có một mình chú thôi hả?" Thùy Linh hỏi.

"Vâng." Phạm Lỗi xuống xe giúp cô xách vali, "Để tôi làm cho."

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ