Chap 68

203 10 0
                                    


Thùy Linh vội vàng gọi lại cho Vương Mỹ Như ngay lập tức.

Tuy đã khuya, nhưng Vương Mỹ Như vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ, câu giới thiệu "Con là Thanh Trúc" cứ quanh quẩn bên tai bà mãi.

Vì thế khi nhận điện thoại của con gái, bà không biết phải mở miệng thế nào, đành hỏi, "Rốt cuộc con cũng tắm xong rồi đấy à?"

Thùy Linh, "Nửa đêm nửa hôm mẹ gọi cho con làm gì thế?"

"Mẹ không được làm phiền mày hả?" Vương Mỹ Như hứ một tiếng, "Hỏi xem mùng Một tháng Năm này con có về không?"

Thùy Linh che điện thoại lại, len lén nhìn sang Thanh Trúc, sau đó hạ giọng nói nhỏ, "Con biết mẹ muốn làm gì rồi."

Thanh An là thành phố du lịch, mùng Một tháng Năm và lễ Quốc Khánh hàng năm đều rất khó mua vé về nhà, đường xá thì kẹt cứng, vì thế Thùy Linh và gia đình đã thống nhất với nhau rằng, mấy ngày lễ thế này cô sẽ không về nhà.

Vương Mỹ Như hỏi thế dĩ nhiên là mang hàm ý khác.

Vương Mỹ Như, "Mẹ muốn làm gì mặc kệ mẹ, con cứ trả lời cho mẹ con có về hay không?"

Thùy Linh không trả lời bà, lại che điện thoại lại, quay sang nhìn Thanh Trúc mấy lần.

Thanh Trúc dựa vào đầu giường, lật xem tạp chí trong tay, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cô.

"Sao thế?"

Vì che giấu sự xấu hổ, Thùy Linh hất cằm lên, hắng giọng, "Mùng Một tháng Năm anh có rảnh không?"

"Không rảnh..."

Âm thanh lật tạp chí mang theo tiếng trả lời ngắn gọn của Thanh Trúc, "Cũng phải rảnh."

Thùy Linh không nhịn được đá anh một cái, "Lần sau anh nói cho hết câu có được không hả?"

Sau đó cô quay lưng lại, bỏ tay che điện thoại ra, "Con biết rồi, để con xem lại đã, dạo này nhiều việc lắm, từ từ con về sau, tới lúc đó con gọi cho mẹ."

Một lời thành sấm, một tuần trước mùng Một tháng Năm, công việc kéo đến như vỡ đê.

Thùy Linh không cách nào phân thân được, ngay cả Tần Thời Nguyệt thường ngày đi làm như đi chơi cũng bị cô kéo đến giúp mình.

Đợi đến khi Vương Mỹ Như gọi điện lại lần nữa, Thùy Linh cũng chả có thời gian đeo tay nghe, đành dùng bả vai kẹp điện thoại, vừa sắp xếp lại tài liệu vừa nói, "Con không về đâu. Dạo này con bận quá, còn sắp phải đánh giá giữa năm nữa, con không rảnh thật."

Vương Mỹ Như mất kiên nhẫn, "Được rồi, được rồi, vậy con cứ bận đi, đúng là con gái lớn không nhờ được mà."

Sau khi cúp điện thoại, Thùy Linh nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu.

***

Ngày nghỉ cuối cùng của lễ Quốc tế lao động.

Đây là ngày nghỉ duy nhất trong đợt nghỉ lễ kỳ này của Thùy Linh, mà Thanh Trúc lại đi công tác ở nước ngoài, đến tối nay anh mới về. Cô chẳng muốn đi đâu cả, nằm ở nhà cả một buổi chiều, rồi bỗng nhiên nổi hứng chạy vào phòng bếp bắt tay làm cơm

Mặc dù bình thường hai người ít khi nấu cơm, nhưng dì giúp việc mỗi ngày đều đến làm cơm đúng giờ, vì thế trong tủ lạnh luôn có nguyên liệu nấu ăn tươi ngon.

Nhưng có nguyên liệu nấu ăn, nồi niêu đầy đủ là một chuyện. Có thể biến thành món ăn trong tay Thùy Linh hay không lại là một chuyện khác.

Hai tiếng đã qua, đồ trong tủ lạnh đã vơi đi hơn nửa, nhưng chỉ có vài ba món thành công được dọn ra dĩa.

"Cũng tạm được."

Thùy Linh tháo tạp dề ra, tự khen mình một câu, "Cũng coi như đủ sắc đủ vị, Thanh Trúc à, phúc anh tu mấy đời đấy."

Edison làm thí nghiệm bóng đèn thất bại hơn một ngàn sáu trăm lần, cô thất bại mới có năm sáu lần thì có đáng gì.

Chỉ là cô không thích than thở với mọi người về những khó khăn đằng sau mà thôi.

Lúc sắp chén đũa, chỗ huyền quan bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Thùy Linh vui mừng lau tay thật nhanh rồi chạy ra ngoài.

"Anh về rồi -- hả?!"

Âm cuối cùng bỗng chốc biến điệu, từ bất ngờ thành hốt hoảng.

Vì không chỉ có mỗi Thanh Trúc xuất hiện trước cửa... Mà còn có mẹ ruột của cô, bà Vương Mỹ Như.

Thùy Linh há hốc miệng không khép lại được, sửng sốt trọn vẹn ba giây mới mở miệng.

"Mẹ?"

"Sao..." Vương Mỹ Như kéo va li đi lên trước vài bước, "Mới có mấy tháng không gặp mà đã không quen nhau rồi à?"

"..."

Giọng điệu này, đúng là mẹ ruột của cô không lệch đi đâu được.

Thùy Linh cuối cùng cũng hoàn hồn, oán giận nhìn sang Thanh Trúc, sau đó ngoan ngoãn tiến lên cầm va li giúp Vương Mỹ Như.

"Hai... hai người sao lại đi cùng nhau thế?"

"Tình cờ gặp ở sân bay."

Không chờ Thùy Linh nghi ngờ sao hai người bọn họ lại có thể nhận ra nhau, Thanh Trúc đưa tay nhận lấy va li từ tay Thùy Linh, ngửi thấy mùi thức ăn liền quay đầu hỏi cô, "Em nấu cơm à?"
Thùy Linh khẽ gật đầu.

Chờ sau khi Thanh Trúc kéo va li đi, cô mới hỏi nhỏ, "Mẹ, sao mẹ chạy tới mà không nói với con một tiếng thế?!"

Vưong Mỹ Như, "Nói rồi thì làm sao gọi là kiểm tra đột xuất được?"

Thùy Linh, "..."

Đúng là bệnh nghề nghiệp của giáo viên chủ nhiệm.

Cô chỉ chỉ Thanh Trúc, "Hai người chưa gặp nhau bao giờ mà. Sao lại cùng về nhà thế?"

Nói ra có lẽ Thùy Linh không tin, mẹ và bạn trai cô tuy không có bất kỳ một cầu nối nào nhưng lại có thể nhận ra nhau tại sân bay.

Tất cả chỉ dựa vào một gương mặt hao hao giống Thùy Linh, và một gương mặt hao hao giống với người trong tấm ảnh.

"Đúng là chưa từng gặp qua." Vương Mỹ Như khoanh tay, yên lặng quan sát chỗ ở của Thùy Linh, không mặn không nhạt đáp, "Mẹ nhận ra cậu ta ở sân bay, đến chào cậu ta một tiếng, rồi cùng nhau về đây."
Nói xong, bà quay đầu nhìn Thùy Linh chằm chằm, "Còn con thì hay rồi, dọn đến ở nhà người ta cũng không báo với mẹ một tiếng."

"Ồ, năm lớp mười hai mẹ đi Singapore với tour du lịch cũng đâu có nói với con tiếng nào đâu." Thùy Linh khẽ nói, "Mẹ nói với con mẹ đi núi Ngưu Bằng."

"..."

***

Thanh Trúc vừa ra tới, hai mẹ con bỗng im lặng.

Vương Mỹ Như lại quay trở về với hình tượng cô giáo Vương dịu dàng.

Vì hai người cùng đi về từ sân bay, Thùy Linh không biết bọn họ đã nói chuyện gì, tóm lại thì bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình huống nhàm chán trong tưởng tượng của cô.

Nhưng dẫu sao cũng là lần đầu gặp mặt, ánh mắt Vương Mỹ Như nhìn Thanh Trúc luôn mang theo thái độ đánh giá tỉ mỉ.

Đến khi đồ ăn được dọn lên bàn.

Bà ăn vài miếng, ánh mắt dò xét chuyển thành trìu mến.
"Bình thường hai đứa cũng ăn thế này à?" Vương Mỹ Như nghĩ nghĩ, "Mà thôi, dù sao vẫn tốt hơn thức ăn ngoài."

Chỉ một câu nói ngắn gọn, đã bóp tắt chút tự tin mà đầu bếp Hoàng tự cổ vũ bản thân khi so sánh với Edison.

"Thỉnh thoảng thôi ạ."

Thanh Trúc bình tĩnh đáp, "Bình thường đều là con nấu cơm."

Vương Mỹ Như hài lòng gật đầu, "Khổ cho con rồi."

Thanh Trúc, "Con cam tâm tình nguyện ạ."

Thùy Linh, "...?"

Em chỉ được ăn đúng một bữa cơm do anh làm thôi, anh không biết xấu hổ hả?

***

Tuy sự xuất hiện đột ngột của Vương Mỹ Như khiến Thùy Linh không trở tay kịp, nhưng mấy tháng không gặp, Thùy Linh rất nhớ bà.

Hơn nữa bà từ chỗ xa xôi chạy đến đây, Thùy Linh rất là cảm động.

Sau bữa tối, Vương Mỹ Như bảo đã gặp mặt bạn trai của cô, thấy anh rất tốt bà cũng yên lòng. Bà liền quay về Thanh An ngay tối hôm đó, vì ngày mai còn phải đi dạy nên bà không muốn quấy rầy cô.
Nghĩ đến chuyện mẹ cô vội vội vàng vàng như thế, sống mũi Thùy Linh cay cay, suýt nữa là bật khóc.

Nhưng Thanh Trúc ở bên cạnh lại nhìn cô, cười mà như không cười.

Trong tình huống này mà anh còn cười được à, anh có còn là con người hay không hả?

Con người trong lúc cảm động thì dễ dàng mất đi lý trí.

Lúc Vương Mỹ Như rời khỏi, Thùy Linh ôm bà một hồi lâu, lưu luyến không rời đưa bà đến trạm tàu.

Đến khi tiễn người đi rồi, Thùy Linh vẫn còn buồn bã nhìn về phía nhà ga mãi.

Một lát sau, cảm xúc dần dần hồi phục, lý trí quay về, cô lên xe rồi mới nhìn sang Thanh Trúc hỏi, "Mà sao hai người lại gặp nhau ở sân bay thế?"

Hỏi hay lắm.

Thanh An là thành phố nhỏ không có sân bay, Vương Mỹ Như đến thăm cô, dù có đi bằng gì thì cũng không thể đáp xuống sân bay quốc tế Sài Thành được.
Thanh Trúc cầm vô lăng, mím chặt môi, nhưng ánh mắt lại có ý cười.

"Anh nói mau."

Thùy Linh lắc lắc tay anh, "Không phải anh bay từ Pháp về sao? Sao hai người lại gặp nhau ở sân bay thế?"

"Vì..."

Thanh Trúc dùng một giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra lời đả kích nhất, "Dì mới đi tour Malaysia về, đang chuẩn bị đổi sang tàu cao tốc từ Sài Thành về Thanh An."

Thùy Linh, "..."

Chung quy là do cô đặt tình cảm sai chỗ rồi.

Cô hít một hơi, bao nhiêu nước mắt đều đổ ngược trở về.

"Về nhà thôi."

***

Từ trước đến nay, Sài Thành chưa bao giờ có mùa xuân, tháng Năm chỉ mát mẻ được vài ngày, nhiệt độ liền vọt lên ba mươi lăm độ, cứ thế mà kéo dài đến tháng sáu, đã thế còn có xu hướng tăng cao.

Điều hòa trong văn phòng luôn điều chỉnh ở nhiệt độ thấp, đến thời gian nghỉ trưa, có rất nhiều đồng nghiệp nữ phải đắp chăn mỏng.
Trong không gian yên tĩnh, Tần Thời Nguyệt lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím, cô nhóc mơ mơ màng màng ngóc đầu dậy hỏi, "Chị không nghỉ trưa hả?"

Thùy Linh đánh chữ rất nhanh, "Chị chỉnh lại Power point một chút."

Tần Thời Nguyệt, "Power point gì?"

Thùy Linh nhìn xung quanh, nói nhỏ, "Báo cáo công tác."

Chuyện liên quan đến việc thăng chức, tuy các đồng nghiệp đều biết rõ, nhưng Thùy Linh vẫn giữ nguyên tắc khiêm tốn như trước.

Nếu càng hy vọng thì càng dễ thất bại.

Tần Thời Nguyệt thấy hứng thú, ngồi bên cạnh nhìn một lúc lâu, sau đó lại thở dài.

Thùy Linh hỏi cô nhóc, "Em sao thế?"

Tần Thời Nguyệt chống trán, thều thào nói, "Em thấy, mẫu người lý tưởng của Bê Trần chính là kiểu con gái như chị ấy."

"Suỵt." Thùy Linh làm động tác bảo cô nhóc im miệng, "Mấy lời này đừng có mà nói trước mặt cậu út của em, sẽ hại chết chị đó."
Tần Thời Nguyệt cười, "Cũng đúng, ổng nhỏ mọn lắm."

Đến bước cuối cùng, Thùy Linh vừa định dạng lại văn bản vừa hỏi, "Sao em lại nói thế?"

"Ây, là cái lần em bị tai nạn ấy, anh ấy có đến bệnh viện mà."

Tần Thời Nguyệt đổi tư thế, ôm mặt, hai mắt vô thần nhìn máy tính, "Lúc ấy em mất mặt lắm đúng không?"

Nhớ đến dáng vẻ Tần Thời Nguyệt mắng tài xế gây chuyện ngày hôm đó, Thùy Linh không nhịn được mà bật cười.

"Thật ra cũng không phải mất mặt gì, chị thấy em làm rất đúng. Dù là nguyên nhân gì thì mọi người phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm."

"Đúng, đúng, đúng!"

Tần Thời Nguyệt kích động đập bàn hai cái, "Em hỏi anh ấy có phải thấy em so đo từng tý hay không, anh ấy cũng trả lời như thế."

Thùy Linh nhấp một hớp cà phê, không nói gì.

"Vừa nãy em xem báo cáo công tác của chị, em thấy như thế mới là người có lòng trách nhiệm. Còn em chỉ là một con cá muối*."

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ