Chap 22 - Được nghênh đón nhỉ

137 14 0
                                    


Không một ai trong văn phòng dám nghi ngờ câu nói này của Thùy Linh.

Dù sao thì từ khi cô vào làm việc ở tòa soạn hai năm gần đây, có không ít đồng nghiệp tận mắt nhìn thấy một vài CEO của một số công ty tài chính đã từng làm việc và tiếp xúc không ngần ngại lấy lòng cô.

Từng có người mỗi ngày đưa một bó hoa hồng đến văn phòng suốt hai tháng trời, người ta ân cần thế nào cũng có thể nhìn ra được một hai. Thậm chí sau khi tin tức cô chia tay bạn trai bị truyền ra ngoài, vài đồng nghiệp nam đã bắt đầu kế hoạch hành động, chỉ chờ có cơ hội thích hợp là ra tay ngay.

Mấy chuyện này Minh Hằng đều tận mắt nhìn thấy, cho nên bây giờ cô ta không phản bác được dù chỉ một câu, mặt mày hết trắng rồi lại xanh, hết xanh rồi lại trắng. Bốn năm người đứng vây quanh, mặc dù mọi người đều ăn ý tránh né không nhìn Minh Hằng, tuy nhiên ai nấy đều dỏng tai lên nghe ngóng, không có ai đứng ra hòa giải.

Bầu không khí giờ phút này vô cùng lúng túng, ngay cả không khí cũng phải xấu hổ thay Minh Hằng.

Mãi cho đến khi có tiếng lạch cạch vang lên mới phá vỡ sự im lặng tại đây.

Tần Thời Nguyệt cầm thanh chocolate nửa cười nửa không nhìn Minh Hằng

-"Chị ăn chocolate cho bớt giận nha? Ngọt lắm á."

Ánh mắt của Minh Hằng như chứa dao lườm sang cô nhóc, đôi mắt trừng to tưởng chừng như chỉ cần một giây sau là hàng mi dài sẽ rụng xuống hết.

Ngay lúc này, Đường Diệc bước ra khỏi văn phòng, nhìn về phía bên này.

Vừa nãy chị ta bị Minh Hằng quậy cho một trận nên vẫn còn bực bội, bèn quát to

-"Mấy người làm gì thế? Vào họp!"

Mọi người vội vàng tản ra, Thùy Linh đi ra đầu tiên, giày cao gót giẫm xuống sàn nhà "cộc cộc cộc" vô cùng nhịp nhàng, như đâm thẳng vào huyệt thái dương của Minh Hằng.

Cuộc họp thường kỳ vào thứ hai chủ yếu để báo cáo và sắp xếp công việc, người chủ trì thường là các tổng biên tập của các bộ phận.

Trong phòng họp, Đường Diệc xụ mặt, Minh Hằng thì tức tối, còn Thùy Linh lại mệt mỏi, khiến mọi người đều cảm thấy áp lực. Cuộc họp này kéo dài một ngày mà tưởng chừng như một năm, không ai dám hó hé hay đùa giỡn gì.

Sau khi tan họp, mọi người mau chóng cầm máy tính rời khỏi phòng họp.

Minh Hằng là người đi ra sau cùng, vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy bóng lưng của Thùy Linh, bước chân chợt dừng lại, cơn giận trong lòng khó mà kiềm chế.

Đến lúc này mới có hai cô đồng nghiệp bình thường khá thân với cô ta đi tới an ủi.

- - "Ấy, cô đừng có tị nạnh với cô ta, đâu phải cô không biết Đường Diệc thiên vị cô ta thế nào, chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được."

- - "Đúng vậy, cô giận làm gì, giận điên lên cũng không phải chuyện của mình."

- - "Cô cứ nghĩ là cô ta vừa mới chia tay người yêu nên tâm trạng không tốt, nói chuyện khó nghe tí thôi, đừng so đo với cô ta."

Minh Hằng thở hổn hển, ánh mắt lướt một vòng theo bóng lưng của Thùy Linh, chợt nghĩ đến chuyện gì, thoái mái khẽ cười thành tiếng.

-"Dù có xinh thì cũng bị người ta đá đấy thôi."


***

Thoắt cái đã trôi qua một buổi chiều, còn khoảng mười mấy phút nữa là tan làm nên bầu không khí ở phòng làm việc cũng trở nên thoải mái hơn.

Thùy Linh viết bản thảo cả một ngày trời, cô ngẩng đầu xoa xoa cái cổ, nhìn sắc trời chiều bên ngoài cửa sổ, bèn đứng dậy vận động một chút.

Lúc ngồi xuống bàn làm việc, cô không xem máy tính mà cầm điện thoại lên, bấm vào khung chat với Thanh Trúc. Mọi người xung quanh bắt đầu đi qua đi lại, Thùy Linh chống cằm, nhìn chằm chằm giao diện trên màn hình, ngón tay bắt đầu rục rịch.

Suy nghĩ một buổi trời, cô đành gửi mấy cái meme vô nghĩa sang đấy.

Thùy Linh: Anh đang làm gì đấy.gif

Thùy Linh: Chán quá đi.jpg

Thùy Linh: Lăn lộn.gif

Sau đó, Thùy Linh ngồi không chờ điện thoại của mình rung lên. Nhưng đáng tiếc rằng điện thoại vẫn yên lặng.

Mười mấy phút sau, các đồng nghiệp lục tục dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Thùy Linh cũng đã nhận được hồi âm.

Chỉ có một chữ.

Thanh Trúc: Bận.

Thùy Linh giống như quả bóng bị xì hơi, ỉu xìu nằm gục xuống bàn.

Thôi rồi. Xem ra cô "vui hơi quá" rồi.

Ngay lúc này, Tần Thời Nguyệt đứng dậy nói

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ