Chap 23 - Ánh mắt kém

153 16 1
                                    


Sở dĩ Minh Hằng cảm thấy khó tin là do cô ta không hiểu hết con người của Thanh Trúc, anh mang đến cho người ta cái cảm giác rằng, anh không hề phù hợp với cảnh tượng trước mắt.

Cái lần phỏng vấn hấp tấp lúc trước, thật ra cô ta cũng rất hồi hộp, căng thẳng không kém.

Ai mà ngờ Thanh Trúc vốn dĩ không hề quan tâm người được tòa soạn phái đến là ai.

Nhưng cái mà anh không quan tâm không chỉ ở điểm này.

Trong suốt quá trình phỏng vấn, trông thì có vẻ khá là suôn sẻ, nhưng Minh Hằng luôn cảm nhận có một sự áp lực vô hình đang vây lấy cô ta.

Cô ta có thể nhận ra người trước mặt không hài lòng mấy với năng lực làm việc của mình. Nhưng mà, sự không hài lòng của anh chỉ thể hiện thông qua thái độ hờ hững của mình, chỉ có thế mà thôi.

Ví dụ như lúc đang phỏng vấn giữa chừng, cô ta phát hiện ra mình chuẩn bị sai câu hỏi, thấp thỏm len lén nhìn anh, cứ nghĩ rằng anh sẽ tỏ ra bất mãn. Nhưng không ngờ anh không hề nhắc đến, dứt khoát lướt qua.

Minh Hằng là một người dựa vào sắc mặt mà nói chuyện, cô ta biết rõ, thái độ của Thanh Trúc không phải bỏ qua cho cô, anh chỉ lạnh lùng không thèm quan tâm đến cô ta mà thôi.

Nhưng vừa nãy, Minh Hằng đứng ở đại sảnh đã nhìn thấy cảnh Thanh Trúc kéo Thùy Linh rời đi.

Cô ta nhìn thấy ánh mắt của anh thay đổi vài lần, khác hẳn với hình ảnh trong trí nhớ của cô ta.

Nhớ lại câu nói kia của Thùy Linh, Minh Hằng bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.


***

"Hắt xì!"

Trong xe đang mở điều hòa, Thùy Linh bỗng hắt hơi một cái.

Cô đưa tay che miệng lại, lầm bầm

-"Ai đang chửi thầm mình đấy."

Trong xe không ai đáp lại, tựa như Thùy Linh đang tự lảm nhảm một mình.

Cô tự mình hóa giải sự lúng túng, ngồi không thì giác quan lại trở nên nhạy cảm hơn. Trong không gian kín, hương bánh trứng ngòn ngọt ở băng ghế sau thoang thoảng bay ra.

Thùy Linh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Vừa quay đầu, cô bắt gặt Thanh Trúc đang nhìn mình. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, không ai nói câu gì.

Một lát sau, Thanh Trúc quay lại nhìn ngã tư đằng trước, cất giọng hỏi

-"Muốn ăn gì?"

Thùy Linh cười mỉm, vuốt ve khăn quàng cổ, ngón tay chỉ chỉ

-"Anh chạy đến đằng trước rồi rẽ phải."


***

Liến Húa là một tiệm mì tư nhân hoạt động suốt hai mươi bốn tiếng, quán nằm trong một hẻm nhỏ, được tu sửa từ một ngôi nhà cũ, điều kiện đơn sơ nhưng lại khá sạch sẽ và lịch sự.

Món nổi tiếng của quán là hủ tiếu nam vang với hương vị tươi ngon và thơm nức mũi, ăn vào là nhớ mãi không thôi. Mùi vị ấy thường xuyên xuất hiện ở trong đầu của cô vào những đêm khuya thanh vắng, trêu chọc khiến người ta ăn ngủ không yên.

Đã gần mười một giờ đêm rồi mà trong tiệm vẫn còn bảy tám người đang đứng xếp hàng chờ mua. Hai người ngồi xuống, chờ trong chốc lát, một bát mì nóng hổi được mang đến.

Thùy Linh khuấy đều hai cái, ngẩng đầu hỏi anh

-"Anh không ăn thật hả?"

Thanh Trúc ngồi đối diện cô, ánh mắt khẽ đảo một vòng trên gương mặt cô rồi lại chuyển xuống tô mì.

-"Không."


-"Ok, hủ tiếu ở tiệm này ngon lắm đấy, anh không ăn thì thôi."

Thùy Linh dường như có hơi tiếc nuối, vừa nhặt tiêu vừa nghĩ bâng quơ

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ