Chap 24 - Cà phê ngon phết

144 16 0
                                    


Trong phòng ăn nhỏ nhưng khá ấm áp, Thùy Linh chỉ bật một cây đèn đứng. Cô ngồi bên bàn ăn, ngây ngốc nhìn tô hủ tiếu nóng hôi hổi trước mặt mình.

Sau đó, cô bỗng bật cười thành tiếng.

Mọi phiền muộn khi gặp Nhạc Thụy đều bị quét sạch, thay vào đó chính là cảm giác vui vẻ khó kiềm chế.

Đây mà là hủ tiếu ư?
Đây là tấm lòng của Tiểu Trúc đấy!
Dĩ nhiên, nếu như không bỏ hành thì càng thêm hoàn mỹ.

Bụng Thùy Linh đã réo vang ầm ĩ nhưng cô vẫn cố nhịn, gắp hết hành ra trước cái đã. Nhưng ăn được hai đũa, cô lại dừng tay, suýt chút nữa cô đã quên mất một chuyện quan trọng. Thế là cô đặt đũa xuống, cầm điện thoại chụp một tấm hình gửi sang cho Thanh Trúc.

Thùy Linh: Cám ơn tình yêu của ông chủ.

Vừa gửi tin đi, Thùy Linh chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng thu hồi tin nhắn, chỉnh sửa lại một lần.

Thùy Linh: Cám ơn ông chủ đã thương xót.

Thùy Linh: Em sẽ ăn thật ngon miệng.

Thùy Linh: Bắn tim.gif

Đêm đã khuya, ngay cả gió cũng đã ngừng thổi, trong thư phòng yên tĩnh đến nỗi giống như dòng thời gian đã được bấm tạm dừng.

Nếu điện thoại không liên tục rung lên như thế. Thanh Trúc tì nửa người lên bàn, tháo mắt kính xuống, xoa xoa sống mũi, cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại. Trên màn hình khóa, tin nhắn của Thùy Linh không ngừng hiện lên.

Anh tiện tay cầm điện thoại bấm xem tấm hình kia.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bên dưới tô mì được trải một chiếc khăn trải bàn sọc ca rô, bên cạnh còn có một bó hoa tươi. Cách trang trí như trong những căn nhà của những cô gái bình thường khác.

Thanh Trúc: Không ăn hành à?

Thùy Linh ngây ra, trong lòng tự hỏi sao anh lại biết.

Cô xem lại ảnh chụp, hóa ra là lúc cô chụp ảnh đã lỡ tay chụp luôn miếng giấy lót để hành ở bên cạnh. Thùy Linh lại âm thầm vui vẻ một hồi.

Thanh Trúc đúng là chu đáo và biết cách chăm sóc mà.

Thùy Linh: Em ghét ăn hành.

Thùy Linh: Lúc em gọi món có nói mà, anh không nghe thấy hả?

Bên kia im lặng trong chốc lát, trên màn hình hiển thị "đối phương đang nhập tin nhắn", nhưng mãi mà cô vẫn không thấy tin nhắn gửi tới.

Tim Thùy Linh đập thình thịch, bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.

Đừng nói là Thanh Trúc bỗng nhớ đến hình tượng tổng giám đốc "bá đạo" của mình, sau đó bắt cô phải ăn hành nha?

Thùy Linh cũng bật cười vì suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu mình. Thấy Thanh Trúc trả lời tin nhắn, nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ,

Thanh Trúc: Đồ kén ăn.

Thùy Linh: Kén ăn thì sao?

Cô nghĩ nghĩ, dứt khoát không gõ chữ nữa, chuyển sang gửi tin nhắn thoại.

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ