Chap 28 - Cầu được ước thấy

148 17 0
                                    


Trong lúc chờ đợi, Thùy Linh vẫn cứ khư khư cầm điện thoại trên tay, cứ chốc chốc lại nhìn lên màn hình.

Một lúc sau, người bên kia cuối cùng cũng trả lời tin nhắn.

Thanh Trúc: Tôi ngắt sai chỗ nào?

Thùy Linh hít sâu một hơi, ý để mình bình tĩnh lại.

Thùy Linh: Không có gì.

Thanh Trúc: Sao? Em đang nghĩ gì thế?

Thanh Trúc: Nói rõ ra xem nào.

Ở bên này, Châu Vũ đã mở một gói snack, nhét bánh đầy miệng, nói chuyện không rõ ràng

-"Mày đoán xem sếp tao làm gì? Anh ta lại dám đẩy hết tội lên đầu tao đấy!"

Thùy Linh hoàn toàn không còn chú ý đến Châu Vũ, bàn tay siết chặt điện thoại, nghiến răng đến đau điếng.

Sao tay mày lại nhanh hơn não thế này?

Sao lại bổ sung thêm câu đó làm gì?

Mọi người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không tốt sao?

Thùy Linh: Xem như em chưa nói gì hết, chúc mừng năm mới.

-"Đúng là nực cười, dựa vào đâu tao phải gánh tội thay cho anh ta chứ?"

Châu Vũ không hề phát hiện ra hiện giờ mình đang độc thoại, giọng nói vẫn còn rất kích động.

-"Thời buổi này có ai trông cậy vào công việc đó để kiếm cơm hả? Tao tiện tay kiếm một công việc bán hàng không lẽ không nuôi nổi bản thân? Cho nên tao gửi thẳng bằng chứng sang cho sếp lớn, đồng thời gửi đơn từ chức, ai thèm nhìn sắc mặt anh ta chứ?"

Điện thoại lại nhận được hai tin nhắn, Thùy Linh vừa nhìn thoáng qua, liền cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại không nhúc nhích.

Châu Vũ chờ cả buổi mà không thấy ai đáp lại, nhìn trạng thái của Thùy Linh, không cần xem điện thoại của cô cũng biết cô đang làm gì.

Bỗng nhiên Châu Vũ có cảm giác, người trước mặt mình bây giờ chính là con ngốc hết thuốc chữa.

Cô ấy vứt bịch snack xuống, đứng bật dậy, "Tao đi tắm!"

Thanh Trúc: Mau nói nhanh.
Thanh Trúc: Đừng đợi tôi ngủ rồi em mới nói.

Thùy Linh nhìn hai dòng tin nhắn, bàn tay khẽ run rẩy, gương mặt dần dần ửng đỏ.

Tên Thanh Trúc này đúng là cố ý mà!

Còn làm bộ không hiểu nữa chứ.

Người ta từ một suy ra ba, còn anh từ một suy ra ba trăm ba.

Thùy Linh: Đã nói là không có gì rồi mà, anh phiền quá!
Thùy Linh: Em không suy nghĩ gì nhiều cả, chỉ muốn phòng hờ anh suy nghĩ nhiều thôi.
Thùy Linh: Em ngủ đây, bái bai!

Cô quăng điện thoại sang một bên, tiện tay túm một cái gối rồi ngả người lên ghế sofa.

Màn pháo hoa bên ngoài cửa sổ đã kết thúc, bầu trời đêm dày đặc vẫn được chiếu sáng bởi ánh đèn rực rỡ.

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ