Chap 54 - Cục cưng

392 19 3
                                    

Thùy Linh đứng yên không nhúc nhích, hai tay buông thõng dưới ống quần, im lặng để Thanh Trúc dựa vào, mặc cho mùi rượu cứ vấn vít bên thân.

Giây phút này, Thùy Linh cũng ngỡ như mình đã uống say, không biết phải làm sao, cứ đứng đần ra như một bức tượng.

Một lúc sau, Thanh Trúc vẫn không có ý định cử động, dường như anh cũng đang lưu luyến hơi thở trên người cô.

Hơi thở của anh lướt qua khiến cả người Thùy Linh tê dại, càng lúc càng căng thẳng. Rõ ràng là chẳng làm cái gì cả, nhưng bầu không khí lại trở nên quấn quýt say mê. Thùy Linh chầm chậm nâng tay lên, mãi một lúc lâu sau mới đặt lên lưng Thanh Trúc.

"Rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu thế hả?"

Thanh Trúc nghĩ Thùy Linh đang giục mình, anh ngẩng đầu lên, xoa xoa cần cổ.

"Không nhiều lắm."

Nói xong, anh đi thẳng vào trong nhà.

Chủ nhân căn nhà là Thùy Linh đang đứng đây cũng phải ngơ ra vài giây mới đi theo anh vào trong. Cô vội vàng đóng cửa lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Thanh Trúc đã cởi nút áo sơ mi. Anh tự nhiên như đang ở nhà mình, nằm lên sofa của cô, tiện tay vứt chiếc áo khoác nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá sang một bên.

Thùy Linh, "..."

Anh đúng là không khách sáo tẹo nào.

Thùy Linh lại bị một loạt hành động này của Thanh Trúc khiến cô lúng túng đứng đực ra ngay tại phòng khách nhà mình.

Cô nhìn quanh nhà một lượt, sau đó chậm rãi bước đến ghế sofa, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt Thanh Trúc.

"Anh say hả?"

Thanh Trúc mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô.

"Hơi hơi."

Không biết cơn xúc động từ đâu kéo tới, cô đưa tay ra khẽ chạm vào mắt kính của anh.

Cô từng nghe người ta nói, người đeo kính thường xuyên không thích người khác chạm vào mắt kính của mình, nếu tự dưng bị lấy xuống thì họ sẽ cảm thấy bất an. Thùy Linh nghĩ, mình đã bị Thanh Trúc lây cơn say mất rồi, rượu vào thì gan cũng lớn hơn, cô từ từ gỡ mắt kính của anh xuống.

Cô chỉ nghĩ, nhân lúc anh say rượu muốn xem thử dáng vẻ khi không đeo kính của anh sẽ như thế nào. Thanh Trúc lại cứ nhìn Thùy Linh chăm chú, đôi mắt đượm men say lại càng sâu hơn cả ngày thường.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt mơ màng, nhưng lại mang theo ánh sáng rực rỡ. Thùy Linh bị anh nhìn mà mặt đỏ bừng bừng, trái tim bắt đầu loạn nhịp, không biết phải làm sao để đeo kính lại cho anh.

Sau đó, cô vội phân trần hành vi của mình, "Em chỉ muốn xem thử khi anh tháo kính ra có thể nhìn rõ hay không mà thôi."

Cô hỏi anh, "Anh cận bao nhiêu độ thế?"

Thanh Trúc, "Bốn độ rưỡi."

Thùy Linh vốn không chú tâm lắng nghe lời anh nói, dù sao thì cũng chỉ báo một số liệu, cô bèn gật đầu đáp lại, "Hả, anh cận nặng vậy, bình thường anh không đeo kính thì không nhìn rõ thật ạ?"

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ