Chap 14 - TT Lucky

168 17 3
                                    



Thùy Linh cho rằng nếu mình có chút khí phách thì lúc này nên dứt khoát từ chối Thanh Trúc.

Ai thèm anh đưa tôi về? Bộ tôi không có chân chắc? Lúc nãy không phải anh bắt chuyện với người ta rất vui vẻ ư? Hả?

Nhưng khi cô xoay người lại, nhìn thấy gương mặt của Thanh Trúc... và cả chiếc xe phía sau, cô thay đổi ý định ngay lập tức. [ chị gái à =)))) ]

Cuối cùng, Thùy Linh mang theo tâm trạng "chịu nhục", "nằm gai nếm mật" bước lên xe của Thanh Trúc.

Việc nhỏ mà không nhẫn thì sẽ làm loạn kế hoạch lớn.

Nhưng cô vẫn rất giận, ngồi một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa cái ót về phía Thanh Trúc.

Nhắn tin cho anh không không trả lời, khen anh thì anh giận, còn anh thì lại chạy đi bắt chuyện với một cô gái vừa nhìn thấy anh đã xuất mồ hôi hột.

Là do tôi không đủ xinh đẹp ư?

Là do tôi không đủ cố gắng ư?

Hay là do tổng giám đốc đều thích gu "Cô gái, em sợ tôi ư?" hả? [ =))))) ]

Đúng là vô vị.

Thùy Linh giận đến mức thở hổn hển.

Nhưng suy đi nghĩ lại, cô làm gì có tư cách để tức giận chứ?

Thùy Linh thở dài một hơi, vẻ mặt hầm hầm lặng lẽ biến mất, cúi gằm mặt.

Bây giờ, cô mới là người đang "tranh thủ" chứ không phải là anh.

Haiz.

Cục tức này tạm thời nuốt xuống vậy.

Trên cửa kính xe hiện rõ gương mặt của Thùy Linh, mỗi một biểu cảm của cô tựa như một bộ phim đang chiếu lên trên cửa kính xe.

Thanh Trúc chăm chú xem cô chốc chốc thì tức giận, chốc chốc lại nhíu mày nhíu mặt, chốc chốc lại trở nên rầu rĩ.

Anh đảo mắt, lúc nhìn về kính chiếu hậu thì khẽ nở nụ cười.

Vài phút trôi qua, Thùy Linh đã tự thuyết phục bản thân.

Cô từ từ quay đầu lại, len lén nhìn Thanh Trúc một cái.

Người đàn ông này không biết đã tháo kính xuống từ bao giờ, anh cúi đầu cụp mắt nhìn điện thoại di động.

Ánh chiều tà tràn vào xe qua ô cửa sổ ở băng ghế phía trước, bóng mờ lướt ngang trên gương mặt anh, càng làm nổi bật từng đường nét, từng góc cạnh của anh.

Kể từ lúc lên xe, Thanh Trúc luôn im lặng, không có ý định trò chuyện với Thùy Linh, tựa như anh chỉ có ý định đưa cô về nhà chứ không hơn.

Thùy Linh lặng lẽ dịch lại gần anh một chút, rồi lại bắt đầu ngập ngừng, suy nghĩ xem làm thế nào để bắt chuyện với anh.

Khi vừa có cảm hứng, cô đưa ngón trỏ khẽ gõ gõ lên cằm, đang chuẩn bị mở miệng thì điện thoại Thanh Trúc bỗng vang lên.

Cô lập tức ngậm miệng lại.

Nghe thấy Thanh Trúc nói chuyện điện thoại hình như liên quan đến chuyện công việc, cô lại bắt đầu lặng lẽ dịch sang bên kia.

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ