Chap 13 - Bệnh sợ Tổng giám đốc

157 17 0
                                    



Trong hội trường, người người chen lấn, xô đẩy nhau, nhưng chỗ Thanh Trúc ngồi không cho phép mọi người tùy tiện tiếp cận.

Thế nên giọng nói của anh truyền đến tai Thùy Linh một cách rõ ràng.

Thùy Linh ngơ ra vài giây, không biết anh đột nhiên gọi cô sang đó để làm gì.

Có việc ư?

Anh tìm cô thì có chuyện méo gì chứ.

Đến khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Thùy Linh, Chúc Bác Minh cũng rướn cổ lên tò mò nhìn lại, khẽ khều cánh tay cô.

-"Anh ta gọi cô lên kìa."

Thùy Linh quay đầu nhìn anh ta, chớp chớp đôi mắt, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, xuất hiện mạnh mẽ, lan rộng như giá đỗ. Cô tiếp tục quan sát Chúc Bác Minh, mầm giá đỗ ấy cũng bắt đầu phát triển mạnh hơn.

Cuối cùng ánh mắt cô lại lướt sang giao diện Facebook trên điện thoại. Cô như nghe thấy trong đầu "Ầm" lên một tiếng, mầm giá đỗ giờ đây đã biến thành pháo hoa.

Thanh Trúc khó chịu rồi!

Anh đang ghen!

Anh ghen!!!

Thùy Linh âm thầm vui vẻ một hồi, cô vuốt lại tóc, giẫm lên giày cao gót, dáng vẻ đoan trang bước từng bước đi về phía cánh cửa ở hậu trường.

Lúc cô đưa tay đẩy cửa, trên gương mặt toát lên nụ cười vô cùng chân thật. Bây giờ cô đang rất chi là vui vẻ, nếu không nghĩ đến chuyện đang ở nơi không tiện thì cô còn có thể làm thêm vài động tác ăn mừng nữa kìa.

Bên trong phòng nghỉ và bên ngoài hội trường tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Phòng nghỉ sáng sủa và sạch sẽ, chỉ cần ánh sáng từ bên ngoài đã đủ chiếu sáng khắp cả căn phòng.

Trên sàn nhà được phủ một lớp thảm mềm mại, vài băng ghế sofa được đặt trên thảm xếp thành hàng, một vài nam nữ trẻ tuổi mặc âu phục đứng vây quanh một cái bàn, trong tay bọn họ còn cầm theo Ipad và cặp kẹp tài liệu, mọi người đều đang cúi đầu thì thầm với nhau.

Trong phòng ngoại trừ tiếng thì thầm to nhỏ của bọn họ ra thì không còn tiếng động nào khác.

Thùy Linh đuổi kịp bước chân Thanh Trúc, cô cất giọng hỏi

-"Anh tìm em có chuyện gì thế?"

Thanh Trúc không nói gì, chỉ về phía ghế sofa sau lưng Thùy Linh

-"Ngồi đi."

Cô ngồi xuống, nhìn anh đầy mong chờ.

Nhanh nhanh!

Mau nói anh ghen đi!

Thanh Trúc cúi đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua gương mặt cô, anh nhìn cô nhưng không nói lời nào, bởi vì chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại gọi cô vào đây.

Thùy Linh cười hỏi lại, "Anh gọi em vào có chuyện gì thế?"

Gương mặt cô không giấu nổi vẻ đắc ý, thiếu điều muốn viết hết suy nghĩ trong lòng lên đó.

Thanh Trúc khẽ hừ một tiếng, anh ngẩng đầu, bâng quơ hỏi lại

-"Cô phóng viên đi theo cô đâu rồi?"

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ