Chap 16 - Tiền Cát-sê

176 15 4
                                    


Con đường bên ngoài sân vận động chỉ dài năm trăm mét, nhưng chiếc xe lại mất gần bảy tám phút mới chạy ra khỏi đó.

Xuyên qua ngã tư đường, dòng xe cộ bắt đầu phân tán, đường lớn cuối cùng cũng đã thông suốt.

Lúc lái xe, Thanh Trúc có thói quen ngả lưng vào ghế lái thư giãn, ngón tay vừa thon vừa dài, khớp xương cân đối, đôi tay đặt trên vô lăng không dùng sức nhưng lại khiến người ta có cảm giác anh có thể kiểm soát được nó.

Cụ thể như bây giờ, xe chạy nhanh như bay trên đường.

Thùy Linh nắm chặt dây an toàn, ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn chằm chằm khung cảnh phía trước mà không dám chớp mắt lấy một cái, ngay cả đầu cũng không dám cựa quậy.

Đến khi đèn đỏ sáng lên ở ngã tư tiếp theo, Thanh Trúc đạp phanh, ung dung quay đầu sang.

Tuy anh không nói gì, và Thùy Linh cũng không nhìn anh, nhưng cô có thể đoán được ánh mắt hiện giờ của anh ra sao.

Thùy Linh chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh chớp chớp đôi mắt

-"Để em suy nghĩ thêm một chút."

"Ừm."

Thanh Trúc chống khuỷu tay lên tay lái, như cười như không nhìn cô

-"Vẫn chưa bịa ra à?"  [ ơ kìa anh giai =)) ]

Thùy Linh, "Anh đừng có gấp, đi thi còn có chín chục phút để trả lời cơ mà."

Thanh Trúc không nói thêm gì, lại tập trung sự chú ý lên đường đi.

Chiếc xe chạy băng băng một đường, Thùy Linh bỗng nhớ đến một chuyện.

Anh đang đi đâu thế?

Cô len lén liếc sang Thanh Trúc, thấy anh hình như không để ý đến cô, cô cũng không dám hỏi nhiều, yên lặng ngậm miệng lại.

Trong bầu không khí yên tĩnh, Thùy Linh khẽ cúi người, đưa tay vuốt vuốt mắt cá chân, hít một hơi sâu.

-"Đau quá, đau quá đi mất."

-"Đừng ầm ĩ."

"Ờ..."

...

Cả đoạn đường đi hai người đều im lặng không nói gì.

Chiếc xe dần dần rời khỏi con đường náo nhiệt, chạy băng băng lên cây cầu cao, vượt qua một con sông, khắp nơi chỉ toàn là những dải cây xanh, công trình kiến trúc ngược lại rất ít.

Do đó, Thùy Linh có thể nhìn thấy dòng chữ bệnh viện United Family Saigon trên bảng đèn neon từ xa. Cô nhìn một hồi, lại quay đầu nhìn sang Thanh Trúc. Dường như không biết cô đang nhìn mình, anh giảm tốc độ lại, vững vàng chạy vào bãi đỗ xe.

Sau khi đỗ xe ngay ngắn, Thanh Trúc tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, rồi vòng sang ghế lái phụ.

-"Xuống xe đi."

Phỏng đoán trong lòng cô cuối cùng đã được chứng minh. Thật ra Thanh Trúc vẫn còn có lương tâm lắm, anh thế mà lại đưa cô đến bệnh viện.

Nghĩ đến đây, mặc dù Thùy Linh muốn cười lắm nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt đau đớn, thế nên cô cố gắng nhịn cười. Cô duỗi một chân chạm xuống đất, nhoài nửa người ra nhưng lại không chịu xuống xe.

-"Chân em đau quá, đứng lên không nổi."

Thanh Trúc cụp mắt nhìn cô.

Chỉ cần anh không lên tiếng, thì trong mắt Thùy Linh có nghĩa là anh không cự tuyệt. Không khí về đêm vừa se lạnh lại vừa ẩm ướt, hàng cây xanh vừa được tưới tắm, cả một vùng rộng lớn như ngập chìm trong hơi nước, có cảm giác như trời vừa mới tạnh mưa vậy.

-"Em đi không nổi."

Giọng Thùy Linh mang theo âm rung, khiến người ta có cảm giác trời càng thêm lạnh. Thấy Thanh Trúc vẫn đứng yên đó, Thùy Linh lại mở miệng

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ