Chap 57 - Em sẽ kiếm tiền nuôi anh chứ?

237 14 0
                                    

Thùy Linh nói xong cũng không thấy có gì không đúng, nhưng Thanh Trúc đang đè trên người cô lại bất động. Một lúc sau, anh thở dài đầy nặng nề. Ngay thời điểm này mà lại bị cô phá hỏng bầu không khí, đúng là...

Lang thang bên bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Thùy Linh mơ mơ màng màng vung tay một cái đã dễ dàng đẩy anh ra. Thanh Trúc thuận thế ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô mãi một lúc lâu mà vẫn không chịu đứng dậy, anh cũng không đưa tay ra giúp.

Cả người Thùy Linh mềm nhũn, đầu thì choáng váng, Thanh Trúc không giúp cô, cô cũng không giận, xoay người mang giày xong liền đỡ tường đi vào phòng tắm.

"Vậy em đi tắm đây."

Thanh Trúc ngồi trên sofa, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô, tuy cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Thùy Linh mà uống rượu vào cũng dịu dàng ngoan ngoãn hẳn, lại rất biết nói lí lẽ. Khác hẳn với lúc bình thường, giống như một người bình thường.

Nhưng lại khiến người ta cảm thấy không quen.

Nghĩ đến đây, Thanh Trúc cảm thấy hình như mình có tiềm chất cuồng ngược.

Anh ngửa đầu ngả lên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ngón tay không tự chủ được mà sờ môi mình, cố gắng nhắm nháp chút dư vị vẫn còn chưa biến mất ấy.

Trong phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng nước, Thanh Trúc lại mở mắt ra, nhìn sang phía phòng tắm, anh đưa tay nớ lỏng cà vạt.

***

Thùy Linh tắm xong, sấy khô tóc, cảm giác lâng lâng nặng đầu đã vơi đi được một chút, nhưng cô lại buồn ngủ đến díp cả mắt. Cô mặc đồ ngủ đi ra, Thanh Trúc vẫn còn đang ở trong nhà cô.

Anh ngồi yên trên ghế sofa, yên lặng giống như đã ngủ thiếp đi. Thùy Linh dừng bước, sau đó khe khẽ bước đến bên anh, nhỏ giọng gọi, "Thanh Trúc?"

Không có động tĩnh. Thùy Linh lấy tay khều mặt anh, "Thanh Trúc? Anh ngủ rồi hả?"

Người này vẫn không nhúc nhích, hô hấp đều đặn. Thùy Linh đứng dậy, phe phẩy tóc, "Thế anh cứ tự nhiên, em đi ngủ trước."

Nói xong, cô đứng dậy, ngón tay lại bị người ta nắm lấy. Ngay sau đó, anh hơi dùng sức một chút, Thùy Linh liền bị kéo trở về. Cô biết Thanh Trúc không ngủ, anh chỉ mệt, đến bây giờ vẫn chỉ mở mắt hi hí. Thùy Linh ngồi xuống bên cạnh anh, cô thu chân lại, hai tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi giống như đang bàn chuyện công việc.

"Thanh Trúc, hôm nay em uống rượu nên suy nghĩ rất nhiều, cho nên có lẽ em sẽ nói hơi nhiều, anh đừng chê em phiền nha."

Thanh Trúc "ừ" một tiếng.

"Có lúc nào em nói ít đâu?"

"..."

Thùy Linh có hơi bực vì cái câu chọc ngoáy này của anh, "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó, xem ra anh lúc say rượu đáng yêu hơn nhiều."

Thanh Trúc, "Ừ, em cũng thế."

"Anh có ý gì hả?" Thùy Linh hoàn toàn không thấy Thanh Trúc đang khích lệ mình, "Bình thường em không đáng yêu ư?"

Thanh Trúc mở mắt ra, sắc mặt thả lỏng, nhưng anh không nhìn người bên cạnh mình.

"Cũng đáng yêu."

Cái câu "cũng đáng yêu" này lọt vào tai Thùy Linh chẳng khác nào đang nói, "Thôi thì anh dối lòng khen em đáng yêu được chưa?"

Mang cái mặt lạnh lùng đi khen người cũng chỉ có mỗi Thanh Trúc thôi.

Thùy Linh lại càng nhớ đến Thanh Trúc khi say.

Mà Thanh Trúc không chờ được câu tiếp theo, anh ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái cổ, hờ hững nói, "Em nói đi."

Thùy Linh rất buồn ngủ, cô không muốn lãng phí thời gian nữa, thế là đi thẳng vào vấn đề, "Trước khi tắm em định nói với anh, nhưng lại bị anh gián đoạn."

Thanh Trúc cong khuỷu tay, choàng qua bên ghế sofa phía sau đầu Thùy Linh, khóe môi cong cong, nở nụ cười cợt nhã.
"Anh gián đoạn? Em chắc chứ?"

Thùy Linh chột dạ, cô cụp mắt sửa sang lại tóc, mặt không đổi sắc, "Ai gián đoạn không quan trọng, dù sao thì em cũng muốn nói với anh là..."

Cô ngẩng đầu, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, đôi mắt mơ màng ánh lên ánh sáng dịu dàng.

Ngay lúc này, Thanh Trúc lại đổi tư thế, anh thấy trong phòng có hơi ngột ngạt, định bụng đứng dậy mở cửa sổ lại nghe cô nói.

"Em thật lòng thích anh."

"Không liên quan đến kịch bản nào cả."

"Tuy mục đích ban đầu của em quả thật không hề đơn thuần, chuyện này anh cũng biết mà, em cũng không biết phải làm sao..."

"Tóm lại là bây giờ em rất thích anh."

Nói xong, Thùy Linh căng thẳng nhìn Thanh Trúc. Chuyện này xem như cô nghiêm túc tỏ tình vậy, tuy nói năng có hơi lộn xộn. Không biết Thanh Trúc sẽ đáp lại thế nào. Anh từ từ quay đầu lại, ánh mắt sáng rực rơi lên mặt Thùy Linh, vẻ dịu dàng cũng trở nên nóng bỏng.

Trong thoáng chốc, Thùy Linh ngỡ rằng đây không phải là anh.

Nhưng khi anh vừa mở miệng thì vẫn là Thanh Trúc.

"Ồ? Em làm thế nào để chứng minh?"

Thùy Linh, "... Chuyện này mà phải chứng minh ư? Muốn em móc tim ra cho anh xem hả?"

Dường như Thanh Trúc đang nghiêm túc suy nghĩ.

Thùy Linh càng căng thẳng hơn, vì say rượu nên trông cô có hơi ngốc nghếch.

Một lát sau, Thanh Trúc nghiêng đầu sang.

"Nếu có một ngày anh bị phá sản, em sẽ kiếm tiền nuôi anh chứ?"

Nét mặt của anh quá nghiêm túc, không giống như đang đùa khiến Thùy Linh không biết người say là mình hay là Thanh Trúc.

"Chỉ cái này thôi á?"

"Em nghĩ nuôi anh dễ lắm hả?" Thanh Trúc cười, "Anh không dễ nuôi đâu, chi phí ăn mặc cũng không được tạm bợ."

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ