Chap 65

206 10 0
                                    


Có lẽ là do tiếng rao to phát ra không đúng lúc từ cái loa đã đánh mạnh vào lòng Thanh Trúc, thế nên anh không tài nào đoán được trong đầu Thùy Linh hiện giờ đang nghĩ gì.

Mà lời nói của cô thật sự khiến anh không cách nào tiếp thu được.

Im lặng một lát, Thanh Trúc giữ chặt cánh tay Thùy Linh, quyết định nhảy qua bước này.

"Trễ rồi, về thôi em."

"Ừ, anh nói đúng, trễ rồi."

Ngoài dự đoán, Thùy Linh nghe lời gật đầu với anh, "Nên về nhà thôi."

Chuyện mà bất thường ắt có quỷ, Thanh Trúc bất động, yên lặng quan sát cô một lúc, xác định cô không giở trò mới gọi điện bảo tài xế đến.

Nhưng khi vừa lên xe, Thùy Linh lại nói, "Về Quận 7."

Quận 7 là khu chung cư nơi cô ở.

Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn Thùy Linh, anh mím chặt môi, nới lỏng cà vạt, sau đó dè dặt hỏi lại cô, "Em không về nhà hả?"

Thùy Linh quay mặt sang đi không thèm nhìn anh, "Về chứ, em nghe lời anh mà."

"Về nhà em."

Thanh Trúc nhìn cô một lát rồi thu hồi tầm mắt, anh bình tĩnh mở miệng nói với tài xế, nhưng giọng điệu không muốn để người khác chen vào.

"Về Ba Son."

Tài xế đáp lại, đánh tay lái chuẩn bị quay đầu xe.

Thùy Linh thấy thế, cất cao giọng, "Tôi muốn về Quận 7!"

Tài xế cầm vô lăng không biết phải làm thế nào, nhìn Thanh Trúc qua kính chiếu hậu.

Nhưng lần này, Thanh Trúc bình tĩnh gật đầu, "Thôi, nghe cô ấy đi."

Thùy Linh:?

Cô kinh ngạc quay đầu, thấy Thanh Trúc cũng đang nhìn mình, cô vội thu hồi tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì.

Ấy thế mà cô không hề thấy anh nài nỉ giữ cô lại như trong dự tính, một câu cũng không.

Dỗ em hai câu thì anh chết hả?

Thùy Linh càng thấy tức.

Kìm nén cơn bực đến trước cổng khu chung cư, Thùy Linh giận đùng đùng bước xuống xe, khi bước được vài bước lại phát hiện Thanh Trúc cũng đang ở phía sau cô.

Vừa quay đầu lại, cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thanh Trúc.

Dưới ánh hoàng hôn, gọng kính của anh như được tô điểm thêm vài tia sáng, nhưng vẫn không cuốn hút bằng ánh mắt của anh.

Anh nhìn cô chăm chú, dường như trong mắt anh, cả thế giới này chỉ có một mình cô. Đôi mắt sâu thẳm mang theo chút nóng bỏng chỉ có thể nhìn thấy vào những lúc thân mật nhất.

Thùy Linh không có chút tiền đồ đỏ mặt.

Sau đó cô vội vàng xoay người lại.

Cô nghi ngờ anh không biết dỗ dành mà chỉ biết lấy sắc dụ dỗ người ta.

Đến cửa thang máy, Thùy Linh bước vào, Thanh Trúc cũng im lặng đi sau cô.

Thang máy từ từ đi lên, hai người không ai nói chuyện với ai.

Vài giây sau.

"Em làm gì thế?"

Thùy Linh khó chịu hất cằm, "Em về nhà, anh đi theo làm gì?"

"Không làm gì cả."

Thanh Trúc đứng sóng vai với cô, như thể chỉ là hai người hàng xóm tình cờ gặp nhau trong thang máy, "Chuẩn bị ngủ trên ga giường màu hồng một đêm."

Thùy Linh, "... Đồ mặt dày, em cho phép anh ngủ qua đêm ở nhà em chưa?"

"Thế thì phải làm sao bây giờ?" Thanh Trúc đứng sừng sững tại chỗ, bàn tay lại lẳng lặng nắm chặt lấy năm ngón tay của cô, "Không về nhà với anh thật hả?"

"Không."

Vài giây sau, Thùy Linh dùng chút cốt khí còn sót lại hất tay anh ra, "Thanh Trúc, em nói cho anh biết, con người em rất sĩ diện, hôm nay anh hại em mất mặt trước thần tượng, em sẽ không để yên cho anh đâu."

Vừa dứt lời, cửa thang máy đúng lúc mở ra, Thùy Linh nhấc chân đi về phía nhà mình.
Trên hành lang vắng vẻ, tiếng giày cao gót của cô vang lên càng rõ ràng.

Tóm lại là cô phải làm cho thật khí thế.

Nhưng khi đến trước cửa nhà, cô bỗng khựng lại, đưa tay sờ áo, rồi lại sờ túi quần, sau đó bất động.

Thanh Trúc thong thả ngắm nhìn cô từ phía sau lưng.

Một lát sau, anh cất giọng mang theo ý cười, "Sao thế, em lại cầu phúc nữa hả?"

Thùy Linh, "..."

Cô không nói gì, xoay người đi về phía thang máy.

Lần này Thanh Trúc rất nể tình không hỏi gì nữa, tiếp tục cất bước đuổi theo bước chân của cô, không hề lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Nhưng khi xuống dưới lầu, lúc Thanh Trúc dắt tay Thùy Linh, cô không hất tay anh ra nữa.

Cô chỉ cúi đầu, vẫn còn rất tức giận.

Thậm chí lên xe rồi, Thùy Linh ngoan ngoãn rụt vào một góc nhỏ, im lặng không lên tiếng.

Nếu truy cứu nguyên nhân, chính là do hôm nay cô vội vàng chạy đến bệnh viện, ngoại trừ điện thoại ra thì cô chẳng mang theo cái gì cả. Dẫn đến kế hoạch bỏ nhà ra đi tuyên bố thất bại chỉ trong vòng nửa tiếng.

***

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ