Chap 58 - Ghen

257 14 0
                                    


Dưới trời đất bao la, Thanh Trúc không thể nào quay đầu bỏ đi thật.

Anh lại đứng sau lưng Thùy Linh, trơ mắt nhìn cô tìm "bạn trai" mình khắp nơi, thở dài ngao ngán.

Cô gái để lại cho anh ấn tượng khó phai trên buổi lễ nhận thưởng chuyên nghiệp khi xưa sao lại trở thành thế này. Phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hơi thở tuy quen thuộc nhưng Thùy Linh vẫn bị anh làm giật mình.

Cô bám vào cửa xe, hoảng hồn quay đầu lại nhìn Thanh Trúc.

Dù người này không chui từ hộp kê tay ra thì cô vẫn hết hồn.

"Sao anh lại ở đây?"

Thanh Trúc im lặng, nhìn lướt qua cái hộp kê tay, "Chẳng lẽ anh lại ở trong đó?"

Thùy Linh, "..."

"Bạn trai đã tìm được rồi, em còn đứng đây làm gì?"

Thanh Trúc kéo tay cô ngồi vào xe, đóng cửa lại, còn anh đi vòng qua cửa xe bên kia.

Sau khi đóng cửa, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Thùy Linh cũng ngồi lại vững vàng, rồi lại cảm thấy có hơi mất mặt. Anh xem cô làm khùng làm điên từ đầu tới cuối, đã vậy còn không thèm mua vé.

"Anh đứng sau lưng người ta mà sao không chịu xuất hiện hả?"

Thanh Trúc ngồi cách cô một hộp kê tay, nhưng lại giống như cách nhau một cái bệnh viện tâm thần. [ =)) ]

Anh nhìn Thùy Linh, bình tĩnh đáp, "Xen ngang màn biểu diễn của người khác chính là không tôn trọng người diễn viên đó, đạo lý khi xem phim anh vẫn hiểu mà."

Thùy Linh, "..."

Thanh Trúc nhướng mày, "Chưa xem kịch bản hả?"

"Chưa." Thùy Linh dịch ra sát chỗ gần cửa sổ xe, quay đầu nhìn ra bên ngoài, ngoan cố nói, "Em không có đam mê đó."

Thanh Trúc không nói gì nữa mà chỉ cười khẽ.

Im lặng một lúc lâu, Thùy Linh bỗng quay đầu lại.

"Vừa nãy anh đi đâu thế?"

Thanh Trúc bất đắc dĩ nhìn cô, chỉ chỉ túi giấy nhỏ bên tay mình.

Vai diễn vừa nãy bị cắt ngang khiến Thùy Linh không chú ý đến cái túi giấy nhỏ Thanh Trúc cầm trên tay. Bây giờ cô mới nhìn kỹ, logo tên túi giấy là cửa hàng cà phê cô hay uống.

"Mua cho em hả?"

Không chờ Thanh Trúc trả lời lại, cô đã nhoài người sang cầm lấy túi giấy.

Trong túi là một ly cà phê nóng.

Thanh Trúc gật đầu, "Ừ."

Thùy Linh cầm ly cà phê cười, "Ồ, anh đúng là hiểu em mà. Sao anh biết em thích uống loại này?"

Thanh Trúc, "Thích nhiều bao nhiêu?"

"..."

Thùy Linh không biết phải trả lời thế nào.

Thật ra cô chỉ đang khách sáo, muốn tẩy não Thanh Trúc để thể hiện giữa bọn họ có thần giao cách cảm mà thôi.

"Thích đến mức dù anh có mang em đi bán, nhưng chỉ cần anh mua cho em món này em sẽ tha thứ cho anh ngay lập tức."

"..."

Thế thì cũng không đến nỗi.

Chỉ là lúc Thanh Trúc chờ Thùy Linh tan làm, anh nhìn thấy vài người đàn ông và phụ nữ lần lượt bước ra quán cà phê ven đường, trong tay ai cũng cầm một ly cà phê.

Lúc ấy trong lòng chỉ vừa nghĩ đến, Thanh Trúc cũng không kịp dặn dò tài xế đã bước xuống xe ngay lập tức.

Đến khi bước ra khỏi quán cà phê, anh thất thần nhìn ly cà phê nóng trên tay mình. Thật ra, trong cuộc sống hằng ngày, anh không phải là một người tỉ mỉ, có rất nhiều việc nhỏ nhặt, không đáng anh đều không để trong lòng.

Dù là người trong nhà thì anh cũng rất ít khi có những hành động quan tâm, chăm sóc. Thời gian tiếp xúc giữa anh và Thùy Linh không tính là dài, nhưng trong tiềm thức của mình lại có những hành động nho nhỏ như thế này.

Dường như cô có một sức hấp dẫn trời sinh, trong lúc không ai hay biết, cô đã kéo anh rơi khỏi đài cao, tiến vào khói lửa nhân gian.

***

Thùy Linh không để ý Thanh Trúc đang nghĩ gì, đôi mắt lúng liếng nhìn khắp nơi, sau đó yên lặng cắm ống hút rồi uống.

Hút mấy hớp, cô mới chợt nhớ ra, quay sang đưa ly cà phê nóng tới bên miệng Thanh Trúc.
"Anh uống không?"

Thanh Trúc, "Không uống."

Tuy đã biết trước đáp án, nhưng Thùy Linh vẫn nhịn không được mà lườm anh một cái. Cô dựa lên cửa sổ, thong thả uống thêm vài hớp rồi tiện tay đặt ly cà phê ngăn để ly.

Sau đó, cô quay sang nhìn Thanh Trúc.

"Lần sau mình đừng đi xe này nữa được không anh?"

"Hả?" Thanh Trúc thờ ơ đáp lại, "Sao thế?"

Thùy Linh không nói gì, cô cúi đầu nhìn cái hộp kê tay nằm giữa mình và Thanh Trúc.

Chiếc xe này cái gì cũng tốt, đáng tiếc là băng ghế phía sau chỉ có hai chỗ.

Hộp kê tay ở giữa có tủ lạnh, có hộc để ly, thoải mái, dễ chịu mà còn tiện lợi.

Đáng tiếc, Thùy Linh nhìn hộp kê tay ở giữa, nhìn thế nào cũng giống dải ngân hà ngăn cách Ngưu Lang và Chức Nữ.

Cô nhếch môi, buồn bã đáp, "Không có gì, em không thích chiếc xe này thôi."

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ