Chap 33 - Nếu em muốn ăn

177 16 0
                                    

Thanh Trúc vừa dứt lời, Thùy Linh liền ngơ ngẩn cả người.

Gương mặt của anh gần ngay trước mắt, hơi thở lại vấn vương bên người cô, có một thứ gì đó không thể diễn tả được bỗng chốc tràn ngập khắp cả căn phòng.

Dần dần, hình ảnh trong đầu Thùy Linh bắt đầu dịch chuyển theo một hướng khó tả, một đi không trở lại. Dù có tám con ngựa kéo cũng kéo không nổi. Hoạt động tâm lý thay đổi, không có cách nào kiềm chế mà hiện rõ lên trên gương mặt. Biểu hiện cụ thể chính là, mặt Thùy Linh nóng bừng bừng.

Chính bản thân cô cũng có thể cảm nhận được cơn nóng xuất phát từ da thịt, ngay cả hơi thở cũng trở thành sóng nhiệt. Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn cảm thấy mình không thể hoảng lên vào lúc này được.

Cô nhìn Thanh Trúc một lúc lâu, Thùy Linh chớp chớp mắt, nhả từng chữ một.

"Ồ... Ồ..."

Thanh Trúc, "..."

Thùy Linh, "Mong chờ quá đi."  ( ⁍᷄⌢̻⁍᷅ )

Thanh Trúc, "..."

Rõ ràng là mặt cô đã đỏ như táo Fuji, mà cô vẫncòn cố nói mấy lời này để giữ thể diện, chẳng biết rốt cuộc là cô đang toan tính chuyện gì nữa.

Thanh Trúc bỗng thấy có hơi buồn cười. Anh nhấc tay, khẽ nhéo cằm cô.

-"Em không biết xấu hổ hả?"

Thùy Linh, "..."

Thanh Trúc buông tay, ung dung ngồi thẳng người dậy, đeo mắt kính lên. Thùy Linh sờ sờ cái cằm vẫn còn cảm giác ngưa ngứa của mình, nhỏ giọng thì thầm

-"Này không phải do anh nói trước ư."

"Hả?" Cánh tay Thanh Trúc duỗi thẳng ra, gác lên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô

-"Lời tôi nói em cũng nghe ư?"

"Nghe chứ..." Thùy Linh được đà nói tiếp

-"Có khi nào anh nói mà em không nghe đâu, đây, anh bảo em tới tăng ca em liền đến tăng ca đấy thôi."

Người bên cạnh lại nhích lại gần lần nữa.

Nhưng khác với khung cảnh hơi thở hòa quyện vào nhau lúc nãy, anh cúi người, cánh tay vừa vặn vòng qua phía sau lưng Thùy Linh.

-"Đúng là bây giờ tôi có hơi đói."

Thùy Linh: !

Cô trợn mắt, nhìn một vòng quanh phòng, lắp bắp nói

-"Chuyện này... ban ngày ban mặt... đây lại là văn phòng... không tốt lắm đâu."

-"Có cái gì mà không tốt? Thực sắc tính dã." Thanh Trúc nhích lại gần hơn

-"Ai quy định ban ngày ở văn phòng thì không được hả?"

Ngón tay Thùy Linh khẽ khẩy mép sofa

-"Nếu anh nói như thế, vậy em có việc gấp phải đến nhà vệ sinh một tí."

-"Nhà vệ sinh?" Thanh Trúc híp mắt

-"Em có đam mê này à?"

Đầu Thùy Linh ong lên, như có hai người đang bắt đầu giao chiến bên trong.
Một bước đến đích, có phải hơi nhanh rồi không?!

Tuy nhiên, nhìn gương mặt này của Thanh Trúc, có vẻ như cô có làm thế nào cũng không lỗ, nhưng mà cảnh tượng ấy quả thực có hơi kích thích. Hóa ra cảnh văn phòng "play" trong tiểu thuyết không phải là bịa đặt, trong giới tổng giám đốc đều ưa chuộng trò này.

Trông thấy ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào không trung của Thùy Linh, quả nhiên cô bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình rồi. Cuối cùng Thanh Trúc cũng chịu thu lại suy nghĩ trêu chọc cô, đưa tay che đi khóe môi đang cong lên của mình, anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc.

-"Dọn đồ trước mặt em đi, ăn cơm thôi."

Thùy Linh, "Hả?"

-"Hả cái gì mà hả?" Thanh Trúc tì lên bàn, từ trên cao nhìn xuống Thùy Linh đang ngồi trên ghế, 

[ GilLinh ]  Thánh Thả Thính Đến RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ