"Cút con mẹ mày ngay!!"
Sakura đạp Mika té ghế, đến giờ anh chưa biết bản thân đã làm gì sai. Mika ráng lết thân ánh mắt cầu khẩn
"Anh có làm gì đâu? Hôm qua chỉ vô tình gặp em mà"
"Vô tình của mày là giết tao đấy. Báo đời là giỏi"
Nói xong cô bực bội đứng dậy rời khỏi lớp, Haru che miệng nở nụ cười an ủi Mika
"Thôi chết rồi!!nó giận dai lắm đấy. Ráng lên anh bạn"
Dọc trên dãy hành lang, cô vừa đi vừa tặc lưỡi liên tục. Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng, không biết đêm qua có bị lộ mặt chưa, lỡ đâu họ nghi ngờ
" Bực mình thiệt"
Chuông điện thoại reng! Sakura nhấc máy với đầu dây bên kia. Là Ayato, cậu ta có tin mới từ vụ việc hôm qua, hẹn trưa nay sẽ gặp mặt. Cô nở nụ cười xảo trá rồi bước đi trong vui mừng
"Chị đã làm cách nào mà khiến nó trở thành như thế vậy?"
Ayato và Sakura ngồi phía trên cao nhìn xuống chiếc quán Bar mới hôm qua còn sôi nổi mà giờ đây đã biến thành đống đổ nát. Đúng như dự tính, khi mất chiếc USB đó Phạm Thiên đã nổi điên và cho người đến tàn phá, dĩ nhiên lão già đó cũng không thoát khỏi tay Thần Chết được
" Sakura san đôi lúc em hơi sợ chị đấy"- Ayato nhìn cô nổi da gà
"Vui mà! 1 mũi tên trúng 2 đích, chị cũng muốn thấy phản ứng của bọn chúng lắm. Tưởng tượng đến thôi là phấn khích rồi"
Vậy là tổ chức buôn bán mại dâm lớn nhất Tokyo đã chính thức sụp đổ sau một đêm, cũng chẳng ai biết lý do tại sao. Sự mất tích của chiếc USB vẫn còn là bí ẩn
Ayato chở cô đến trụ sở cảnh sát vì vừa có đồng nghiệp báo có thêm manh mối mới từ Phạm Thiên. Đến nơi cả hai đi vào trong để gặp một cô gái, cô ta tự nhận mình là Gà cưng của Bonten
Ayato lướt mắt qua lý lịch của Ả ta nhìn sơ thì cuộc đời cô gái này cũng không tốt đẹp gì. Cậu đặt sấp giấy xuống đan tay nghiêm mặt tra khảo
"Cô trước đây từng là người phục vụ cho họ ở quán Bar đó đúng chứ?"
Ả nói với vẻ mặt tự tin: "Chính xác, tôi là một trong hiếm những người được lọt vào mắt xanh của họ. Nhất là Haitani sa-ma, 2 người đó rất thích tôi và vẻ ngoài lẫn bên trong đều rất ngon Ha"
Sakura chống tay lên bàn thấp giọng hỏi: "Cô không biết bọn họ là tội phạm sao?"
"Biết chứ như thế mới cuốn hút, với lại tôi có thể thay đổi được họ mà...."
Cuộc trò chuyện khựng lại, không gian trong phòng trở nên im bặt. Ánh mắt của 2 người hướng thẳng về Ả trong ngỡ ngàng, Sakura gật đầu cười tượng trưng trả lời
"Thay đổi? Gái à bọn chúng là tội phạm đấy, tưởng phim ngôn tình hay gì??"
"Sao cô biết không được, chỉ cần có tình yêu là được hết....Tôi sẽ dẫm nát 'Hoa của Phạm' rồi bước lên ghế Hậu"
Sakura tỏ vẻ khinh miệt, thật đáng thương cho cô gái ấy. Từ xưa Ichigo đã mang danh là bông hồng của Toman đến bây giờ là Hoa của Phạm, chẳng có ai đánh đổ được cái danh hiệu đó cả. Vì vốn dĩ vương miện đã được định sẵn cho ngôi vị hoàng hậu và không thể thay đổi được

BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?