Trốn Thoát

1.7K 221 36
                                        

Hức"
Sakura bật người tỉnh giấc nhìn xung quanh
"Gì vậy? Phòng mình mà!"
Cô che miệng xúc động trong lòng vui sướng: "Chẳng lẽ là mơ. Haha mơ thôi mà! Hết cả hồn"

Bước xuống giường đột nhiên Sakura hụt chân giật mình mở trừng mắt quay về thực tại. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay chân đau nhức đến không thể cử động nổi. Cô lấy hết sức ngồi dậy đưa mắt một vòng
"Không! Hồi nãy mới mơ á"

Đây không phải là căn phòng quen thuộc thức dậy mỗi ngày nữa. Một nơi hoàn toàn xa lạ với chiếc giường cũ kĩ và bụi bậm ở mọi ngõ ngách. Sakura hắt xì liên tục vì bị mẩn cảm với khí bụi

Cửa phòng mở két, một tên đàn ông bước vào lườm cô trầm tiếng nói: "Tỉnh rồi thì đi theo tao"
"Làm gì?"
Sakura ngang giọng với tên này khiến gã bực bội mà tiến đến thô bạo lôi cô đi. Sakura cảnh cáo: " Ôi! Mày không nên làm thế với tao đâu"

Tức thì cô giáng cú đấm mạnh vào má trái khiến máu mồm gã phụt ra bất tỉnh tại chỗ. Cô phủi áo ngay ngắn lén lút rời đi

Chạy dọc khắp các dãy hành lang dài vô tận, ở đây hệt như mê cung không lối thoát. Tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn chưa thấy được cửa chính

"Phải công nhận giàu thật sự luôn ấy"

Kiến trúc của dinh thự rộng lớn với thiết kế vừa cổ pha một chút hiện đại. Những chiếc bình bằng gốm đắt tiền với các bức tượng điêu khắc nổi tiếng được đặt dọc ở dãy ngoài, chỉ cần xước một đường thì có bán mạng cũng chẳng trả nổi. Sakura không dám liều với bản thân!

"Ui là trời! Ở đâu vậy tôi mệt lắm rồi!!!"

Hơi kì lạ việc là ở đây lớn đến mức như vậy mà chẳng có bóng dáng tên canh gác nào. Đây có phải là trụ sở của Phạm Thiên không vậy?

Bán tính bán nghi nhưng trước mắt vẫn phải là cái mạng nhỏ bé này trước đã rồi tính sau

Sakura đi lén xuống cầu thang chính thì thấy được cửa lớn liền vui mừng. Chưa hy vọng được bao lâu tiếng súng vang lên viên đạn bắn thẳng qua vai Sakura làm cô ngã khuỵa dưới nền thảm

"Haha cố gắng chạy trốn à! Tốt đấy mà phải cần nhiều may mắn hơn"
Giọng cười của Sanzu vang vọng khắp đại sảnh, Gã nắm tóc cô không thương tiếc kéo đi
"Tao đã muốn gặp mày từ lâu lắm đấy"

Đau đớn thay Sakura vẫn chống cự mà giữ chặt tay Gã giựt mạnh: "Tao thì mong cái bản mặt chó mày biến cho khuất mắt"

Gã vỗ má cô vài cái rồi ra giọng giễu cợt: "Chửi tiếp đi! Tốn hơi mày thôi! Đi nào Thủ Lĩnh nhớ mày đủ lâu rồi"

"Không!!"
Dù cánh tay máu không ngừng chảy, rát đến khinh khủng. Sakura vừa đi vừa giằng co với Gã khiến Sanzu có chút mất kiên nhẫn
"Mẹ kiếp mày! Con khốn ăn gì mà lì như trâu vậy"
"Bớt sủa đi thằng điên! Bỏ ra con mẹ mày"
"Không phải vì Mikey tao băm mày làm hai"-Sanzu nghiến răng chửi
"A-Tao lại sợ nữa! Chậc đừng coi kéo hoài thấy mệt hả"- Sakura thét lớn
"Có! Tao mệt rồi đó! Mày lẹ chưa?"

"Đéo"

Người giựt tới người giựt lui. Chẳng ai nhượng bộ ai, cứ như hai đứa trẻ đang hờn dỗi nhau. Lúc này nghe bên ngoài có tiếng ồn, Izana bước ra mở cửa thì thấy cảnh tượng nhíu mày đá vào chân Sanzu

No Love No End SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ