Phạm Thiên
Mikey cùng Kokonoi đang kiểm kê một số sổ sách trông khá bận rộn. Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang không khí tĩnh lặngTên thuộc hạ nhẹ nhàng mở cửa cuối đầu
"Thủ Lĩnh có người muốn gặp Ngài"Kokonoi nâng kính đáp thay: "Không có lịch hẹn trước thì miễn tiếp. Bảo về đi"
"Nhưng người này nhất quyết muốn gặp Thủ Lĩnh ạ
Khi này Mikey mới chú ý, Hắn buông bút ngước mặt hỏi tên thuộc hạ: "Tên gì?"
"Draken ạ"
Mikey tỏ ra bất ngờ nhưng lại im lặng hồi lâu, có thể suy nghĩ điều gì chăng. Kokonoi liến nhìn Mikey thầm nghĩ phải có chuyện gì đó mới khiến Phó Thủ Lĩnh cũ của Toman mò đến tận đây. Chắc chắn là không đơn giản rồi
"Cho vào đi"
______
À lại là những âm thanh đấy
Tiếng khóc than, thương cảm của những con người giả tạo
Thật là buồn nôn(Tội nghiệp con bé đó, mới trẻ măng như thế đã mất hết người thân)
(Nó giống như sao chổi vậy, đứng cạnh có khi bị xui lây không chừng)
(Khổ tâm! Có đứa con như thế thà từ đầu đừng sinh ra cho sướng)
(Gia đình này nghiệp chướng quá lớn rồi)
(Thấy chưa tôi nói bà rồi, con nhỏ này nó có vấn đề mà. Trước kia dù là đám tang của bố hay mẹ nó! Nó không hề khóc một giọt)
(Cái nhà chắc bị trùng tang rồi hay sao á)
(Nhỏ thôi lỡ nó nghe được thì không hay)
Sakura cắm 2 nén nhang vào bát hương, mùi khói lan tỏa khiến khóe mắt có chút cay nồng. Cô chắp tay nhìn vào 2 di ảnh trên bàn thì khẽ thì thào trong không khí
"Chưa một lần chị muốn em chết cả, đây là đáp án cuối cùng dành cho chị sao!"
Suốt buổi lễ từng người đến an ủi và chia buồn cùng cô. Nhưng Sakura bỏ ngoài tai những lời nói ấy, chúng nghe thật giả dối. Luôn cố khoác lên bản thân chiếc mặt nạ hiền từ thật chất sâu bên trong bọn chúng đang phán xét và chửi rủa. Và rồi chợt nhận ra cô cũng chẳng khác bọn họ là bao
Tự căm ghét chính mình
Người phụ nữ đứng tuổi bước đến trò chuyện với Sakura
"Cô rất lấy làm tiếc! Cháu biết đó cuộc đời mà, đâu ai lường trước được điều gì phải không. Sống chết có số cả...."(Aiss cái bà già này!...ngậm cái mồm lại đi! Khó chịu thật)
Cô vẫn tiếp tục nhìn người phụ nữ trong vô hồn
(Ước gì mình có thể rạch họng bả ngay bây giờ)"Nên cháu đừng buồn nữa nha"
Lặp tức cô nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại lịch sự: "Cháu cảm ơn ạ"
Căn phòng dần vắng bóng hơn, khách viếng gần như đã ra về. Sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy không gian, chỉ còn cô đứng giữa với ánh đèn mờ mang chút hương khói thoảng qua. Thời gian đang ngưng động?
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?