Điều Răn

1.4K 192 15
                                    

Ayato đang phải cực lực ở hiện trường vì toàn bộ ngôi nhà bị đốt cháy. Thi thể cháy đen không thể nhận diện, rất khó tìm manh mối, cộng thêm việc mưa suốt mấy ngày nay. Thời tiết thích hợp cho những kẻ đi săn

"Haizz vụ kia chưa xong đã tới vụ này. Rắc rối thế không biết"
Một người bạn đồng nghiệp lên tiếng than thở
Ayato đứng trầm ngâm vô thức, đột nhiên có người từ phía sau vỗ vai

"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Giật mình quay lại thì đấy là Sakura, nhận được tin báo cô đã vội phóng xe đến. Khung cảnh trước mắt giờ chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, âm u hiu quạnh...

"Ông Bà không thoát được vụ cháy nên đã...còn thi thể của 1 người lạ nữa"

Chợt nhớ ra điều gì, cô hối hả níu áo Ayato: "Khoan...Bác quản gia thì sao?"

"À Bác ấy vẫn còn sống. Được đưa vào bệnh viện để điều trị rồi"
Nghe đến đó Sakura thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ thầm. Dù khi xưa Ông Bà đối xử không tốt với cô nhưng họ vẫn là người thân ruột thịt, làm sao mà không đau xót được chứ

Một viên cảnh sát đi tới báo cáo tình hình. Có một điều rất lạ là khi khám xét thi thể, cả hai điều có lỗ đạn trên người. Phải chăng họ bị giết trước đó?

"Chuyển về cho Pháp Y xử lý. Lúc đấy sẽ biết được kết quả"

"V-Vậy không lẽ có người...."-Sakura trợn mắt che miệng sững sốt

"Chưa biết rõ nhưng em cố điều tra đến cùng.Chị đừng lo"

Lại thêm một tang lễ được diễn ra chưa đầy 2 tuần. Vì cô là cháu đích tôn của dòng họ nên không thể vắng mặt, dù cho muốn trốn tránh đến cỡ nào. Sakura thắp nhang trước di ảnh lòng đầy cay đắng. Cố khàn giọng nói: "C-Cháu xin lỗi....vì đã không giữ đúng lời hứa". Rồi gục đầu trên nén hương khóc thảm thiết

Ayato vuốt lưng Sakura an ủi. Chả trách rằng vừa mới mất đi người bạn thân, nay phải hứng chịu nỗi đau qua đi từ người nhà. Mạnh mẽ đến mấy cũng đến lúc gục ngã

Bác quản gia đứng một góc lặng yên nhìn lên di ảnh sau đó hướng mắt sang Sakura. Bộ dạng tồi tàn này của cô không khỏi khiến những người xung quanh thương xót. Âm thanh bàn tán bắt đầu vang lên
"Người thân con bé đó hình như chết gần hết"

"Còn trẻ vậy mà....Tội nghiệp thật"
"Nó còn ngoan thế cơ mà. Ông trời đúng là không có mắt"

Bác quản gia hít sâu gọi tên nhưng khựng lại vài giây, suy nghĩ hồi lâu gạt đi ý định , bặm môi lắc đầu lặng lẽ rời khỏi buổi lễ

Sakura lướt theo bóng lưng của người vừa nãy với ánh mắt thâm hiểm, cô cúi đầu với vị khách đang trò chuyện xin phép được ra ngoài hóng gió

Vừa đạt chân ra khỏi phòng liền đụng mặt ngay với Bác quản gia. Ông ta buồn rầu nắm chặt tay cô nói nhỏ: "Sakura...cháu...không định nói..."

"Cháu không hiểu Bác đang nói gì cả?! Bây giờ cháu đang áp lực lắm nên xin bác thông cảm ạ. Chúng ta nói chuyện sau nhé"

Ông nín thở thả lỏng tay, để người trước mắt lướt qua một cách phũ phàng. Trước khi đi Sakura không quên nói thêm
"...."

No Love No End SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ