End Game

1.5K 210 23
                                    

Đã hơn 1 tháng không có tung tích hay manh mối mới về Phạm Thiên nên Sakura bỏ cuộc và chẳng muốn tìm hiểu thêm

"Ayato! Hay là mình dừng lại vụ này đi"
Ayato quay ghế sang nhìn cô với vẻ mặt bàng hoàng: "Sao vậy? Chị không muốn làm nữa à"

"Ừ! Chị thấy tốn thời gian mà nguy hiểm nữa. Mình nên dừng thì tốt hơn"

"Em cho người tìm hiểu thông tin của họ mấy tháng bay rồi. Có lẽ vì an ninh chặt chẽ quá nên không moi được gì mấy"- Ayato đưa cho cô bảng báo cáo mới nhất cách đây 2 tuần

Sakura liếc sơ thì chỉ có những cuộc giao dịch buôn bán ngầm ở quy mô nhỏ. Vò đầu bứt tóc mà chẳng nghĩ thêm được kế hoạch mới, Haru thì vẫn bị bắt không biết còn sống hay chết càng thêm lo lắng hơn

Vụ việc này cô cũng đã muốn chấm dứt từ lâu nhằm tránh ảnh hưởng đến người thân xung quanh. Ai biết được Phạm Thiên là một tổ chứ tội phạm chắc chắn chúng sẽ làm đủ trò dơ bẩn để đạt được thứ mình muốn

Tiếng chuông điện thoại từ Ayato reng lên. Cậu bắt máy để nghe thì nhận được tin mới: "Cái gì? Ở đâu?....Được rồi tôi tới liền"
"Gì vậy?"

Ayato nhanh chóng khoác áo rồi kéo cô đi theo: "Có chuyện rồi?"

Cả hai lái xe đến một bến cảng cũ, bên ngoài đã thấy các nhân viên điều tra đứng đông kín, dây phong tỏa hiện trường ở khắp nơi. Ayato bước vào và trình báo thẻ của mình, một nhân viên chặn Sakura không cho cô vào trong
"Gì đây! Đi ra kia chơi!"
"???"
Ayato vội can thiệp: "Xin lỗi!Cô gái này đi cùng tôi"

"Naoto!!"
Cậu chạy hối hả thì bắt gặp Naoto đang đứng dò xét hiện trường. Thấy Ayato và Sakura, Naoto căng thẳng nói: "Cậu vào trong kia xem đi"

Thấy được khung cảnh trước mắt khiến cả hai cứng họng hốt hoảng. Những viên cảnh sát giờ đây đã bị giết một cách thê thãm và từng người móc cổ và treo trên cao. Sakura che miệng không khỏi sững sốt

"Em đang mơ phải không?"- Đến Ayato còn kinh ngạc vì từ trước đến giờ cậu chưa từng chứng kiến sự kinh hoàng này bao giờ cả

"Tất cả điều là nhân viên tham gia vào vụ án của Phạm Thiên được điều động trong 2 tháng qua. Không một ai còn sống cả..."

Sakura giật bảng báo cáo xem xét kĩ từng người: "Nghĩ là Phạm đã giết chết mọi người sao?....Không thể nào"

Naoto đỡ Ayato ngồi nghỉ ngơi trong lúc tinh thần cậu đang dần suy sụp. Cô chẳng khá hơn là bao, đây thật sự là cú shock lớn trong thời gian qua. Phạm Thiên thật sự không phải là trò đùa, cô đã quá coi thường khả năng họ

Đây liệu có phải là sự trừng phạt

"Mikey đã có thể bỏ qua...nhưng Hắn không làm thế. Hắn cố tình à? Là đang cảnh cáo mình"
Cô vô thức đưa tay sờ vào cổ như một lời cảnh tỉnh cho bản thân

Thanh tra của trụ sở Tokyo đã đến nơi quan sát hiện trường . Ông ta nhăn mặt bảo dọn dẹp các thi thể càng nhanh càng tốt còn đem đi xét nghiệm tử thi
"Những ai đang tham gia vụ điều tra kì này tạm dừng hết cho tôi. Không ai được hành động tự ý nếu không có lệnh của cấp trên, còn cố ý trái lệnh thì hiểu vấn đề rồi đấy.Rõ chưa!!!"

Ayato quay sang nhìn Sakura lắc đầu, cô ngầm hiểu ý nên cuối mặt quay lưng đi

"Chị định làm gì vậy? Đừng!"- Cậu nhấn mạnh
"Chị muốn hít thở không khí một chút"

Luồng không khí lạnh từ biền lùa vào đất liền, bầu không khí trở nên ảm đạm âm u hơn. Cô đứng khoanh tay hít sâu để giải tỏa áp lực dồn nén từ nãy giờ

Mọi thứ đang đè nặng vào tâm trí khiến suy nghĩ dần mơ hồ hơn. Ngay thời khắc này chỉ có thể nhìn vào khoảng không vô thức đắm chìm vào làn sóng biển khơi
"Mình không nên nhúng tay vào nữa. Từ bỏ thôi!"

"Trò chơi chưa kết thúc mà rút lui rồi sao. Chả giống mày tí nào"

Giọng nói vang lên từ phía sau nhưng Sakura vẫn chẳng hề quay đầu lại
"Có cách nào để tống chúng mày xuống địa ngục không?"

Kisaki đáp trả: "Mày đã là địa ngục của tụi tao rồi"

Im lặng một hồi lâu cô bình tĩnh hỏi: "Tại sao?...họ không có tội mà"

"Chưa hiểu à!Đụng tới Phạm Thiên thì xen như bước chân vào cửa tử rồi. Ngoài cái chết thì chẳng có con đường nào khác cho lũ sâu bọ đó lựa chọn nữa đâu"

"Con người đối với mày là thứ gì?"
Kisaki nhún vai cười mỉm trả lời: "Rác rưỡi thôi"

Sakura không kìm được cơn nóng giận trong lòng liền quay người chạy nhanh về phía Kisaki giựt mạnh cổ áo Hắn gầm lớn: "NHỮNG NGƯỜI ĐÓ VÔ TỘI MÀ. MÀY ĐÃ CÓ THỂ THA THỨ NHƯNG KHÔNG!!!.....TẠI SAO CHÚNG MÀY LẠI LÀM NHƯ THỂ CHÍNH LÀ ĐẤNG CỨU THẾ CÓ QUYỀN PHÁN XÉT CON NGƯỜI VẬY!!! BỐ TỔ NHÀ MÀY"

Sakura cho Hắn một đấm khiến Kisaki choáng váng, những tên thuộc hạ lặp tức móc súng chỉa vào cô đe dọa
"Dừng! Nó chết thì 10 cái mạng của tụi mày cũng không đền nổi"

Hắn chỉnh áo vest lại cho ngay ngắn đeo kính vào lườm cô: "Tao không muốn tranh chấp với mày nhiều làm chi. Tao chỉ cho mày hiểu rõ Phạm Thiên là thế lực nào thôi! Đây không phải rạp xiếc để mày vui đùa"

Kisaki tiếp lời đưa ra lời đề nghị: "Như vậy đi! Ân oán giữa 2 bên đã tàn , món quà mày gửi tới nay được trả với cái giá thích đáng. Nói thật chứ Phạm bây giờ chả hứng thú về mày nữa, tụi tao chẳng có thời gian chơi đùa với con nít ranh như mày. Cả hai không ai nợ ai, không liên quan đến nhau. Mày cứ về trở về cuộc sống như trước đi, tận hưởng nó với mấy thằng kia. Rõ là quá tốt đúng chứ"

"Khoan đã...còn Haru và Ichigo. Mày phải thả..."

"Im mồm! 2 đứa nó thuộc về gia tài của Phạm Thiên. Bất kì ai động vào đồ của Phạm thì thủ lĩnh sẽ không vui đâu! kể cả mày đó ranh con. Liệu hồn mà yên phận đi"- Kisaki cho thuộc hạ lên đạn trước mặt Sakura nếu cô có ý định chống trả

"Mày nghĩ Mikey sẽ nhân nhượng với mày như trước sao? Không đâu! Mày... nhầm rồi"

Bóng lưng của Kisaki mờ dần đi đến khi biến mất hoàn toàn. Đến lúc này Sakura hoàn toàn chấp nhận sự thật và lui bước về sau trở về ngày tháng bình yên vốn có

"Ayato đã đúng! Không ai có thể thay đổi họ cả, bản chất của con người sinh ra đã là thế. Bản thân chỉ là hạt bụi giữa cái sa mạc rộng lớn này thôi"

"Takemichi....thật sai lầm khi đến tương lai này mà"
_____________________________
Iris: Vì sắp đến tháng ôn thi nên tôi cũng hơi bận, có thời gian chắc chắn sẽ ra chap cho mng liền. Mong mấy bồ thông cảm nhé :3

No Love No End SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ