Mỗi một ngày trôi qua, Mikey càng thu nhỏ phạm vi tự do của Sakura hơn, cô rất tức nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn vì Hắn đã nhẹ nhàng cảnh báo nếu còn cố gắng chống đối thì Hắn sẽ giam cô ở Phạm Thiên vĩnh viễn
Dù sao bị theo dõi vẫn tốt hơn, Sakura vẫn có cách đối phó riêng biệt, chỉ là mấy tên thuộc hạ nên có lẽ chúng không quá chú trọng vào việc này
Hôm nay Sakura có bài kiểm tra cuối kì ở trường, vì đây là bài thi quan trọng nên cô không thể lơ là được. Trước khi đi Rindou quấn quanh cổ cô chiếc khăn choàng màu đỏ rượu
"Sẽ lạnh đó, sắp đến tiệc rượu rồi. Đừng có để cảm"
Sakura cảm thấy chiếc khăn này có chút quen mắt: "Nó là cái khăn hồi xưa mà mày choàng cho tao vào mùa đông đúng chứ?""Giữ kĩ thật"-Sakura mân mê khăn choàng
Rindou say sưa ngắm nhìn Sakura, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa sự nghi hoặc. Gã muốn hỏi nhưng rồi ngập ngừng lại thôi
Sanzu bước tới nhắc nhở: "Sau giờ học mày phải về Phạm ngay! Cấm đi la cà hay bất cứ chỗ nào, nếu tao biết mày đi chơi với ai thì sớm mà tạm biệt cái mạng đứa đó đi. Rõ chưa!!"
"..."
Sanzu nhíu mày bóp cằm cô gằn giọng: "Trả lời"
"Tao biết rồi, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra trước khi..."
"Khi nào? Mày định làm gì tao?"-Sanzu tiếp tục đôi co"Sanzu"
Giọng Mikey cất lên cắt ngang cuộc cãi vả, thấy vậy Gã cũng ngoan ngoãn lùi lại. Mikey nhìn sang cô nói: "Nghe rõ rồi đó! Từ bây giờ toàn bộ thời gian của em sẽ do tôi kiểm soát"Sakura tỏ thái độ khó chịu, cô quay mặt nói nhỏ: "Chỉ còn 5 ngày thôi"
Kakuchou là người đưa cô đi học, mọi khi Ran sẽ làm việc đó nhưng hôm nay Mikey bảo gã kiểm tra hàng hóa ở cảng. Cũng tốt thôi! Ran chắc chắn để mắt đến cô nhiều hơn, còn Kakuchou thì có vẻ thả lỏng hơn nhưng cũng chưa biết được
Sakura không dám chủ quan
"Tao đi đây"
Sakura mở cửa xe vội bước ra, Kakuchou nhắc lại cho cô nhớ lời dặn rồi lái xe đi, dõi theo bóng chiếc xe xa dần rồi vụt mất. Vì do không để ý mà từ lúc nào có một người đàn ông lạ mặt đứng sau lưng cô, tên ấy vung gậy mạnh vào thái dương khiến Sakura ngất lịm tại chỗ"Xong xuôi rồi, chuẩn bị đi. Để xem Phạm sẽ trả bao nhiêu cho cái mạng sống quý giá này đây"
_____
Vì công việc giải quyết xong xuôi nên Mikey có thời gian rảnh rổi hơn lúc trước, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên Hắn dặn dò thuộc hạ không cho bất cứ ai làm phiềnSanzu vừa đi vừa ngân nga, tay cầm một túi bánh nóng hổi, có vẻ như tâm trạng hôm nay của gã rất tốt
"Thủ Lĩnh tôi mua cho Ngài đây, nhân đậu đỏ đặc biệt luôn"
Mikey không nói gì chỉ lấy trong túi ra chiếc bánh cá thu người rồi cắn miếng to, nét mặt trông mệt mõi ảm đạm. Sanzu dùng khăn ướt lau mắt cho Hắn
"Mọi việc cứ để chúng tôi giải quyết, Ngài nên ngủ nhiều hơn để giữ gìn sức khỏe nữa"
"Mày có từng yêu ai không Haruchiyo?"
![](https://img.wattpad.com/cover/307025437-288-k957288.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?