Lost

1.4K 200 22
                                    

Tại nhà Emma

"Haru, cậu gọi Ichigo dậy ăn sáng với"
Emma vọng tiếng từ trong bếp, khi ấy Haru ở phòng khách dọn dẹp đồ đạc. Cô vào phòng kéo rèm đón ánh mặt trời đầu ngày, Ichigo nhíu mày vì chói mắt liền chùm kín chăn mà ngủ tiếp
"Dậy thôi nào! Nướng khét giường rồi đấy"

Haru dùng hết sức lôi Ichigo dậy nhưng cậu liên tục bảo ngủ thêm 5'p nữa
"5'p của cậu đến chiều luôn ấy"

"Ưm...5'p cuối cùng"

Hết cách cô đành tung chiêu độc nhất chắc chắn sẽ hiệu quả
"Hôm nay có sasimi ấy. Tớ sẽ ăn nốt phần cậu"
Ngay tức khắc mềm gối tung bay, chỉ tích tắc đã được xếp gọn gàng. Hai mắt Ichigo sáng trưng, khoác tay Haru vui vẻ nói: "Hihi tớ dậy rồi yên tâm. Đi ăn thôi"

Emma bên ngoài vừa làm xong bữa sáng

"Whoa ngon quá"- Ichigo hứng khởi ngồi xuống bàn nhanh chóng. Emma cốc nhẹ vào đầu cười rồi kéo ghế ngồi cạnh

"Ăn là lẹ thôi"
Haru chắp tay cảm ơn bữa ăn rồi đưa đũa gắp cho Emma và Ichigo: "Giống ai đó lắm"

Đến đây Ichigo hạ đũa thấp giọng: "Tớ muốn gặp Sakura"
"Cậu ấy.....có công việc riêng cần giải quyết, khi nào xong tớ dẫn cậu gặp Sakura nhé"

Dưới lời an ủi của Haru, Ichigo gật đầu đồng ý và nở nụ cười tươi. Trong lòng an tâm được phần nào, chỉ duy nhất Haru viết chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố ngượng cười che giấu đi cảm xúc bản thân

Đột nhiên Haru trượt tay rơi vỡ chén cơm, che miệng ho sặc sụa
"Haru! Sao thế..."

Cậu liên tục ho đến cổ họng rát khô, lồng ngực khó thở chỉ có thể thoi thóp từng đợt. Emma hốt hoàng đỡ Haru, để rồi vượt quá giới hạn của bản thân. Haru ngất hẳn

Tiếng hô hoáng vang vọng khắp sảnh chờ của bệnh viện, bánh xe đẩy lăn dài trên dãy hành lang. Ichigo và Emma cùng với các bác sĩ đưa Haru vào phòng cấp cứu, gương mặt xanh xao như đang cố giành lại sự sống từ cõi chết. Bác sĩ chặn hai người ở ngoài bảo nên giữ bình tĩnh và chờ đợi

Đèn phòng sáng màu đỏ rực, Ichigo gục đầu chắp tay cầu nguyện cho người bạn vẫn bình an. Cô sợ! Sợ mất đi người thân yêu một lần nữa. Khung cảnh từ quá khứ dồn dập vào trí nhớ khi mà Shu đã từng chết, chứng kiến bạn trai qua đi không một lý do. Mọi thứ trong tâm trí sụp đỗ hoàn toàn! Lần cuối cùng được thấy nhau là khi tấm khăn trắng trùm qua gương mặt tái nhợt

Cô không muốn phải chứng kiến nỗi ám ảnh này lại lần nào nữa

"Chúng ta có nên báo cho mọi người biết không?"
Emma tựa vào tường xoa tay biểu hiện sự lo lắng suy nghĩ rất lâu: "Sakura!.....gọi cho Sakura đi. Cậu ấy sẽ giúp được việc này"

Ichigo run rẩy từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại Haru mở danh bạ lướt xuống người cần tìm. Phải chần chừ một lúc, Ichigo mới quyết định bấm vào nút gọi. Bầu không khí nặng nề vô cùng

"Alo Haru có chuyện gì vậy"

Không uổng công chờ đợi, cuối cùng đầu dây bên kia đã cất tiếng vọng lại
"Sakura....tớ"

No Love No End SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ