Tang lễ được diễn ra vào một ngày mưa bão, mọi người điều tiếc thương cho sự ra đi của cô gái trẻ chỉ vừa tròn tuổi 25. Suốt cả buổi lễ Ichigo khóc đến sưng cả mắt, phải nhờ đến sự trấn an của Mitsuya mới có thể bình tĩnh lại. Draken bước đến thắp nhang nhìn lên di ảnh u sầu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ tưởng chừng hôm qua mà nay đã biến mất
Chifuyu đứng cùng Kazutora và Inuipee nói chuyện
"Sakura không tới nhỉ?""Làm sao nó có thể khi chưa vượt qua được cú sốc chứ! Tới chỉ thêm tồi tệ hơn"- Kazutora trầm giọng đáp
"Kể ra đây là lễ tang thứ 3 rồi đấy. Sau mọi việc tồi tệ lại cứ từ từ ập tới vậy!!"
Chifuyu ngửa đầu vào tường thở dài đầy mệt mõi, có linh cảm rằng từ này về sau tương lai sẽ không còn bình yên nữa"Haru đáng thương...! Em ấy đã làm gì mà phải chịu cái kết bi thảm như vậy chứ"
....
Ngay tại căn hộ của Sakura, khắp nơi lăn lóc những chai Soju trống rỗng, mùi men say bao trùm cả căn phòng. Đã hơn 1 tuần nhưng Sakura vẫn chưa đặt chân ra ngoài, cả ngày chỉ biết nằm lì trong phòng, thân người tàn tạ vô kểKể từ ngày đó, sức sống như bị rút cạn. Cô không có tinh thần cho bất cứ việc gì, chỉ có thể nằm tự dằn vặt bản thân!
"H-Haru...."Đột nhiên có tiếng chuông cửa nhưng Sakura chẳng may quan tâm đến mà vẫn gục đầu dưới nền sàn. Âm thanh đập cửa ngày càng mạnh đến khi cửa mở tung ra, Sanzu và Ran bước vào thì vội bịt mũi
"Aiss cái quái gì vậy....mẹ kiếp toàn mùi rượu"
Ran khuỵa gối hất tóc Sakura lắc đầu khinh thường: "Ha không ngờ có ngày thấy được bộ dạng thê thảm của mày đấy. Đáng thương thật""Nào nào!buồn rầu thế là đủ rồi...về nhà thôi. Chắc hẳn mày không ăn gì mấy ngày qua đúng chứ?"
Ran bế Sakura trên tay cười khẽ. Cô nhìn Hắn với đôi mắt sưng đỏ nhỏ giọng thì thào: "Cút đi"
"Vẫn còn sức chửi vậy là ổn rồi nhỉ"-Sanzu bóp cằm cô cười cợt
Hai tay người kia bấu chặt vai áo Ran, nước mắt rơi trên gò má xanh xao đầy nghẹn ngào mà gọi tên: "H-Haru...."Ran im lặng. Chỉ biết nhìn đối phương lòng thầm đau xót một ít. Hắn ôm Sakura vào lòng xoa lưng dịu dàng an ủi
"Nào....dựa vào ngực tao mà khóc đi. Đừng nén trong lòng. Khóc đến khi mày cảm thấy thoải mái nhất"Cách một lớp vải thế nhưng trong cơn mê Sakura cảm nhận tim đối phương càng lúc đập mạnh hơn bình thường. Hai má Ran đỏ nhẹ, hơi thở nóng rực phà vào vành tai đối phương. Hắn muốn giữ lâu hơn một chút nhưng rồi để ý nét mặt Sanzu, Ran vội buông tay trở lại trạng thái bình thường
Ngay vào lúc đó Sanzu nhận ra gương mặt đầy ôn nhu ấy chỉ duy nhất dành cho người con gái mà Hắn đang ôm chặt trong lòng. Sanzu cười mỉm tinh ý! Gã hiểu rồi! Cho dù Ran có che giấu vẻ bề ngoài đến đâu nhưng Hắn không thể giấu được cảm xúc trong đôi mắt. Chính ánh mắt đó đã nói lên toàn bộ
Sanzu cắn môi bóp gáy cổ Sakura tách khỏi Ran: "Không có thời gian đâu. Về nhanh"
Ran dõi theo bóng Sanzu đang nắm tay dẫn cô rời đi. Hắn chỉ biết nghe theo vì một phần Sanzu vẫn là cấp trên. Đành nhịn nhục một chút!
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?