Bao tiền một mớ bình yên

494 58 5
                                    

"Cầm những thứ này về đi"
Mikey quăng tập tài liệu giữa bàn, Hắn gằn giọng nói

"Mày nghĩ mấy tờ giấy này sẽ lừa được tao?"
Draken đứng dậy đập bàn: "Tao không nói dối, Mikey đây là chuyện nghiêm túc. Mày sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục giữa Sakura, tất cả chúng mày!!"

"Mày nghĩ nó dễ dàng vâng lời Phạm vậy sao! Chắc chắn nó đang che dậy âm mưu gì đó. Mikey! Mày hãy mau ngăn nó lại trước khi quá trễ"

Hắn nhíu mày,  khoanh tay: "Cho tao lý do để tin lời mày"

Draken thấp giọng: "Dĩ nhiên tao có tư cách để thuyết phục, nhưng tao chỉ muốn đang cảnh báo mày. Còn lại tùy vào quyết định của mày"

Xong việc Draken đứng dậy lặng lẽ rời khỏi xào huyệt ác ma. Mikey dõi theo bước chân của người bạn thân cũ, hắn suy nghĩ những lời khi nãy

Sanzu vừa xử lý đám chuột bọ ở  kho lạnh, chiếc sơ mi trắng nhuốm đỏ mùi máu tanh, dù như vậy gã vẫn bình thản ngân nga vui vẻ. Nhưng nụ cười đó vụt tắt khi gã thấy bóng dáng Draken lướt ngang. Sanzu nhăn mặt

"Hả! Tên đó làm gì ở đây vậy?"

"Đến gặp Thủ Lĩnh, chả biết là chuyện quan trọng!!"-Kokonoi đã đứng cạnh Gã từ lúc nào

"Xì ngứa mắt thật"-Sanzu lè lưỡi khinh biệt, Gã không bao giờ có thể ưa nổi bất kì ai ngoài trừ Vua của Gã. Tất cả những người khác chỉ là ruồi nhặng

Mikey từ cầu thang bước xuống chậm rãi, Hắn gọi Sanzu

"Sanzu! Anh em Haitani đâu? Chúng nó ở cái xó nào rồi!!"

"Chắc là đi mua sắm với chuột chăng?"
"Tao không cần biết, gọi chúng nó về đây ngay!!"

Khoảng 25'p sau anh em Haitani đã có mặt tại phòng khách, trùng hợp thay Izana và Kakuchou về đến nơi sau chuyến công tác ở Osaka. Các thành viên đã tụ họp đông đủ 

"Có gì mà vội vã kêu mọi người về thế?"-Shinchiro bật lửa châm thuốc

"Từ bây giờ tao muốn tụi mày phải liên tục kiểm soát hành động của Sakura, bất kể nơi nào hay ở đâu điều không được rời mắt. Cho người theo dõi nó ngay cả lúc đi học"

Mọi người đều bất ngờ với lệnh mới, Ran lên tiếng đầu tiên

"Thủ Lĩnh! Trước giờ chúng ta vẫn giam lõng mà đâu có chuyện gì xảy ra. Sao đột nhiên lại...."

"Mày có ý kiến sao?"-Mikey trừng mắt, khiến Ran nuốt thầm rụt lưỡi e dè

"Đây là lệnh, đứa nào chống đối thì hiểu rõ kết quả rồi đấy"

Tuân lệnh!

"Oya hôm nay ngày gì sao mà tụ họp vui vẻ vậy"
Cuộc họp kết thúc thì đúng lúc Sakura trở về, Mikey thay đổi thái độ nhẹ nhàng chào đón. Hắn ôm eo kéo cô lại gần hơn

"Em về trễ thế? Có mệt không? Tôi bảo Sanzu mua đồ cho em ăn nhé"

"Tôi no rồi, còn anh...ăn chưa đấy mà ngồi đây"

Mikey dụi mặt vào vai Sakura
"Không bỏ bữa nào cả"

Sakura cưng chiều xoa đầu Hắn khen ngợi: Ngoan quá nhỉ, làm tôi hơi lạ đó"

"Em nên vui mới phải"
" Tôi có đang không vui đâu"

Mikey ngước mặt nhìn chăm vào cô, Sakura rụt cổ
"Gì vậy? Đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy! Xấu hổ lắm"

"Em thay đổi nhiều quá"

"Hmm?"

Mikey  giật mình, Hắn thả tay điều chỉnh hơi thở
"Tắm rửa đi rồi chúng ta đi ăn nhé"

Đôi mắt lặp tức sáng bừng, Sakura nở nụ cười rạng rỡ: "Spaghetti đi, beefsteak phô mai nữa. Thèm quá"

Rindou nhéo má cô tặc lưỡi: "Sắp thành con heo đến nơi rồi mà còn tham ăn"

Ran đánh vào tay em trai: "Thôi nào Bé con bữa giờ ăn ngủ không đủ nên xanh xao quá kìa. Sẵn dịp bồi bổ lại cho tròn trịa nào"

"Đúng là chỉ có Ran hiểu ý tao thôi"

"Này tụi tao cũng quan tâm mày chứ bộ"

Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Sakura lén nhìn sang Mikey, cô nhiu mi với đôi mắt lạnh lẽo

(Anh ta nhận ra rồi)

______

Bệnh viện

Ichigo ngồi thẩn thờ trên giường, tay cầm một tờ giấy. Cô vò chặt  tờ giấy, nước mắt rơi lả chả nhòe đi vài dòng chữ đen

"Tôi muốn cô biết một tin này"
Vị Bác sĩ ngồi cạnh giường Ichigo, lấy ra tờ giấy kiểm tra tổng quan sức khỏe

"Những điều tôi sắp nói tới đây xin cô hãy bình tĩnh. Tôi muốn thông báo để cô sớm chuẩn bị"

Trái tim cô như khựng lại chốc lát, Ichigo hít thở sâu gật đầu: "Vâng tôi nghe đây"

"Mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng hậu quả nó để lại rất nghiêm trọng, vì vết thương vẫn còn nên cô sẽ thường xuyên phải trải qua những cơn đau bất chợt"

Bác sĩ nói tiếp: "Và chúng tôi chỉ có thể kéo dài thêm khoảng nửa năm"

"Nửa năm?"-Ichigo không tin vào tai mình  cô vội lây mạnh tay bác sĩ hoảng loạn: "Tôi không hiểu? Nửa năm...."

"Tôi chỉ sống được thêm nửa năm thôi sao?!!"

Bác sĩ cúi mặt nắm đôi bàn tay lạnh như băng,  một sự đồng cảm nỗi đau

"Tôi rất tiếc"

Cuộc đời này đối xử với em tệ quá nhỉ...

Ichigo khẽ nằm xuống, cô cuộc tròn trong chăn, tự sưởi ấm lấy bản thân giữ mùa đông giá rét. Ichigo giữ tấm hình trong lòng ngực để nước mắt ru ngủ vào màn đêm tĩnh lặng

Chỉ còn ta với căn phòng cô quạnh

Tôi không muốn chết

-em mong ngày mai thức giấc
chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua-








No Love No End SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ