Chàng lãng tử bên cây anh đào

1K 144 23
                                    

Tan học, Ran đến rước Sakura đúng như lời hẹn. Cô tròn mắt nhìn trang phục trên người Ran, lúc nào gặp nhau Hắn cũng diện những bộ vest sang trọng nhất. Chẳng lạ mấy vì Ran là người khá coi trọng vẻ bề ngoài của mình, khác với Rindou Hắn chăm chút cho bản thân nhiều hơn từ đầu tóc ngoại hình và mọi thứ. Đúng là chủ nghĩa hoàn hảo mà

Ran xách hộ balo cho cô, lịch thiệp mở cửa xe
“Mày có muốn về thay đồ cho thoải mái hơn không?”

“Khỏi đi! Tốn thời gian lắm”
Sakura bất ngờ nhìn chằm chằm vào Ran vẻ khó hiểu, Hắn thấp giọng hỏi: “Gì vậy?”

“À chỉ là hơi lạ thôi, trước đây mày đâu có ý mở cửa xe hay đón tiếp tao nồng hậu thế này”

Ran khẽ cười vuốt mũi: “Tao vừa nhận ra bản chất của một quý ông là luôn cúi đầu trước người phụ nữ của họ. Đấy mới chính là người đàn ông đích thực”

Sakura ngơ mặt: “Ủa không lẽ hồi trước mày là Phụ Nữ??”

Nghe bị nói xiên như thế Hắn búng mạnh vào trán Sakura kiềm cơn tức trong lòng: “Hay quá nhỉ! Mày vớ vẫn là giỏi. Lên xe lẹ, tao không chờ đâu à”

“Thế mà vừa nói là quý ông dịu dàng đấy”- Cô bĩu môi trêu chọc

“Ai cũng được miễn không phải là mày”

Sakura cắn môi bày ra mặt hờn dỗi ngồi mạnh lên xe đống sầm cửa: “Đồ ăn hiếp trẻ con”

Hắn chồm người qua ghế phụ thắt dây an toàn cho cô nói: “Tưởng còn nhỏ hay sao mà trẻ với con, tuổi này kết hôn đã vừa rồi đó”

“Với hiện tại bây giờ thì vai vế xưng hô tao vẫn gọi mày là chú được. Chú Ran ạ”

Nhận ra tranh cãi chỉ thêm tốn thời gian, Ran không đôi co với Sakura nữa mà tùy theo ý: “Muốn gọi gì cũng được”

Suốt quãng đường Hắn cẩn trọng để ý từng chi tiết xem cô có biểu hiện lạ không? Vì thời tiết ở Tokyo thay đổi thất thường, nên Sakura cảm giác sức khỏe bản thân kém đi phần nhiều. Căn bệnh viêm xoang sớm muộn cũng tái phát

“Khụ Khụ”

Ran lặp tức dừng xe quay sang hỏi dồn dập: “Mày bệnh rồi hả? Có sốt không, đau đầu, buồn nôn, hay khó thở...Hay tao đưa mày đi khám nha”

“ Khụ...Đừng lo tao ngứa họng thôi. Làm gì xoắn cả lên vậy”

Để tránh phiền phức, Sakura cố ý trả lời qua loa để Hắn không nhằn thêm. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy được khuôn mặt đó, liệu phải chăng Ran đã....Hoặc có thể không, một kẻ đào hoa như Hắn thì bất cứ ai Hắn vẫn làm thế thôi. Sakura vỗ đầu tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều

Đối với tao không bao giờ có thứ gọi là ngoại lệ

(Đúng nhỉ...xung quanh anh ta đâu thiếu mỹ nhân, chán thì bỏ. Tội Phạm thì làm gì có chuyện yêu đương chứ, cái gọi là chung thủy như sợi dây mỏng manh vậy)

Vừa nghĩ thầm trong đầu, Sakura lén liếc sang Ran: (Tự nhiên tim mình rạo rực quá! Cảm giác mọi thứ như sai lệch hẳn đi)

No Love No End SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ