Mặt trời dần ló dạng chiếu những tia nắng đầu tiên vào các tòa nhà cao tầng, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua lớp màn mỏng trong căn phòng yên tĩnh. Shinichiro sau một giấc ngủ sâu cũng đã mơ màng tỉnh giấc, anh nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh thì đã là 5h55 sáng, bình thường chẳng mấy khi thức sớm nên hôm nay có hơi không quen lắm. Bỗng nhiên Shinichiro mới để ý đến thân trên cởi trần, áo sơ mi văng lung tung dưới đất. Bất giác nhớ đến chuyện đêm qua liền quay sang bên cạnh thì không có ai, anh thở phào nhẹ nhõm
"Cứ tưởng trải qua đêm nồng nhiệt lắm chứ. Con nhóc ranh đó!!!"
Đến giờ Shinichiro mới biết được Sakura đã giở trò bỏ thuốc cho anh ngủ say, nghĩ đến cách này thì đành bó tay. Không bao giờ có thể lường trước cô bày ra kế hoạch gì, lúc nào cũng là người bị đánh úp cả. Shinichiro xếp chăn gối gọn gàng rồi bước chân khỏi giường đảo mắt xung quanh
"Trời ạ....ngủ ở Sofa sao?!"
Khi này Sakura vẫn đang ngủ một cách ngon lành, thấy thế anh chỉ biết cười nhẹ mà tiến đến bế cô lên dịu dàng đặt lên giường. Đã rất lâu không được nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần nên Shinichiro có đôi chút hồi hộp, nhiều lúc anh nhớ khuôn mặt nhí nhảnh ở thời gian cũ của cô hơn nhưng bây giờ cũng không quá tệ. Sakura vẫn là Sakura....chỉ là hơi thay đổi một chút
Tiến gần thêm một chút, vuốt từng lọn tóc đang che đi gương mặt mê say đấy. Đôi mắt của Shinichiro hoàn toàn đắm chìm vào từng đường nét trên cơ thể Sakura, sự khao khát bên trong đang gào thét cùng hơi thở nóng rực từng nhịp dâng cao. Anh cúi thấp hôn nhẹ vào trán Sakura, cảm giác như thế vẫn chưa đủ Shinichiro tiến sâu vào dục vọng. Hôn lên đôi má khiến nó đỏ ửng như trái cà chua rồi anh khựng lại trước đôi môi mỏng đấy
Nó không hồng cũng không đỏ mọng như bao cô gái xinh đẹp khác. Như trong mắt Shinichiro thì đây vẫn là thứ anh vẫn luôn khao khát được chạm đến. Shinichiro thì thầm bên tai Sakura với giọng khàn đục
"Anh....hôn em nhé"
Không có tiếng trả lời vì đối phương vẫn còn đang say giấc nồng, đối với anh đây là điều may mắn vì nếu cô tỉnh giấc thì chắc sẽ bị đá bay ra 8 phương mất. Shin từ từ chạm đến đầu môi, đến khi cảm nhận được sự mềm mại nụ hôn ấy dần sâu hơn và rồi Shin không còn kiểm soát được tâm trí mình nữa
"Ưm...S-Sakura... ha...."
Một nụ hôn đúng là có thể giết chết người mà
Người phía dưới bắt đầu cự quậy nhíu mày khó chịu. Biết bản thân sắp đi quá giới hạn nên Shinichiro đành luyến tiếc dứt ra khỏi chất gây nghiện này
"Điên mất thôi"
Shin vỗ trán đứng dậy nhanh chân vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Không ngờ rằng có ngày phải dùng đến cách lén lút này với người đó, nếu như cô trong trạng thái thức giấc thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
"Khoan đã...đêm qua em ấy cũng đút thuốc cho mình bằng...."
Kí ức gợi nhớ về khung cảnh Sakura đè anh xuống giường và mạnh bạo cưỡng hôn. Đầu Shin muốn bốc cháy, cả người đỏ hồng như tôm luộc. Vừa ngại vừa sướng, hai cảm xúc hòa lẫn với nhau không biết phải diễn tả làm sao
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?