Tiếng lá xào xoạc được từng bước chân dẫm đạp vang trong không gian tĩnh lặng đến cả một ngọn gió cũng chẳng có. Sakura đi đến một công viên nước bỏ hoang từ rất lâu, một trong những địa điểm yêu thích của cô. Ban đêm trời se lạnh hơn, ánh sáng từ vầng trăng khuyết cũng không đủ chiếu rọi. Chỉ có ánh đèn từ chiếc điện thoại là đủ để thấy được đường đi phía trước
Những kẻ điên mới dám vác mặt vào một nơi tồi tàn âm u như thế này, không hiểu sao càng vắng vẻ tăm tối Sakura lại càng thích hơn. Nơi đây cứ thể là chiều không gian khác tách biệt khỏi thế giới thực tại vậy
Cô đi đến chiếc hồ nơi nước trở nên xanh cặn đục ngầu bởi rong rêu dưới đáy, trên mặt nước còn trôi nổi mấy chiếc phao vàng từ lâu không còn sử dụng đến. Sakura ngồi bên thành hồ nhớ lại cuộc trò chuyện cũ. Cũng chính là lời nói cuối cùng của Haru
1 Tháng trước
Hôm đấy Kakuchou đã liên lạc với Sakura muốn hẹn gặp mặt để nói một số việc. Cô đến đúng nơi hẹn thì thấy Gã đã đứng chờ
"Tới rồi à"
"Có chuyện gì? Tao không có nhiều thời gian đâu nên đừng có vòng vo"Kakuchou búng tay cho tên thuộc hạ dẫn người ra. Không ngờ đó lại là Haru, cô vui mừng khi gặp lại người bạn thân
"Haru! Cậu có sao không? Bọn nó đánh đập cậu gì chứ?...tớ"Haru lạnh nhạt hất tay Sakura lảng tránh ánh mắt thấp giọng nói: "T-Tớ đến chỉ muốn nói cho cậu biết là....tớ....đã chọn Phạm Thiên"
"Cậu nói gì vậy! Tớ không hiểu?!"- Cô ngơ người lắc vai Haru
"Đã bảo là tớ sẽ ở lại Phạm. Dù gì ở đấy tớ cũng đâu quá thiệt thòi, được ăn ngon mặc sướng. Tội gì mà phải bỏ trốn, Ichigo chọn Phạm mà nên cậu đừng có cố giúp bọn tớ nữa"- Haru dần gắt lên"Không được! Cậu bị bọn chúng lợi dụng thôi....đừng làm vậy Haru. Chắc chắn tớ sẽ"
Mặc cho Sakura van nài níu kéo nhưng Haru đã kiên quyết với ý định của mình
"Thôi đi! Đừng phí thời gian vào mấy điều vô ích này nữa! Cậu lo mà sống cho bản thân đi, bớt nghĩ giùm người khác. Chúng ta đâu còn là trẻ con, bây giờ quan trọng nhất với tớ chỉ có tiền là thôi"Hai tay cô run rẩy bám chặt mảnh áo Haru khịt mũi hỏi: "Cậu như vậy là vì tiền thôi sao?"
"Ừ"
Kakuchou nhìn đồng hồ rồi tiến đến khoác áo lên vai Haru dịu dàng: "Trễ rồi! Về thôi trước khi Mikey gọi đến". Hắn quay qua thông báo cho cô biết: "Từ giờ mày không nên xía mũi vào chuyện của Phạm nữa. Cố gắng sống tốt hơn đi, đây là lựa chọn của Haru và Ichigo...."
Dứt câu cả hai lên xe rời đi, để lại cô trong sự sụp đỗ. Làm tất cả vì bạn nhưng để lại chỉ là sự phản bội! Tất cả vì đồng tiền khiến con người trở nên tha hóa đến vậy. Sakura đã thua! Và đây chính là lỗi của bản thân
Haru dựa đầu vào khung cửa kính, nước mắt chảy dọc bên đôi má ứng đỏ nghẹn ngào khóc trong đau thương: "Xin lỗi cậu"
![](https://img.wattpad.com/cover/307025437-288-k957288.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
Fiksi PenggemarBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?