The hunt begins

1.2K 162 14
                                    

"Tới đây"

Ôi trời ạ!  Đang muốn khiêu chiến với lửa sao?
Rindou cắn môi cúi thấp người khẽ nói: "T-Tao hôn mày nhé..."

" Mày chỉ được làm thế với người mày yêu thôi"

Đối diện với gương mặt đỏ ửng kia, Sakura biết Gã vì có hơi men trong người nên có thể không kiểm soát được lời nói. Nếu làm thế thì đôi chút khó xử!

Rindou nhìn cô rất lâu, gã thở sâu run giọng: "Y-Y.....".  Ngay sau đó Sakura đã bịt chặt miệng Gã để tránh câu tiếp theo, cô tránh mặt không muốn nghe từ đó. Nhất là  từ Rindou, cảm giác này luôn khiến bản thân trở nên tội lỗi. Không yêu sẽ không trao hi vọng

Phút sau Gã lờ đờ mắt rồi gục hẳn vào vai Sakura. Có thể đã say hoàn toàn rồi! Cô lật nhẹ người Gã rồi ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Ran đến

Rất nhanh Ran tới nơi đưa thằng em trai say mèm về nhà, Hắn nhìn cô thắc mắc: "Tao tưởng mày bảo đi học?  Thế sao giờ lại  ở cùng với nó vậy hả?"

Sakura đút tay vào túi đi trước điềm đạm đáp: "Là tao nói muốn nghỉ nên mới rủ rê Rindou đi chơi đấy. Không được hả?"

"Hai đứa k-không có chuyện gì đúng chứ?"-Ran nhăn mũi giữ chặt cánh tay Rindou

Bất chợt Sakura dừng chân quay lưng nhếch môi: "Này mày nghĩ tao như thế nào vậy! Tất nhiên là không..." từ từ nhỏ giọng dần "....nhưng mà...à thôi đừng bận tâm tới"

Linh cảm của Ran mách bảo Hắn có điều gì đó không ổn giữa 2 người, hoặc có thể do quá lo lắng mà sinh nghi. Nhưng đây không hẳn mục đích ban đầu của Hắn đối với cô, chỉ là mệnh lệnh Mikey mà thôi và Hắn  tuân theo. Đúng vậy.....chỉ có thế...m

Cả hai người mệt nhọc dìu Rindou ra xe thì bất chợt nghe có tiếng ồn ào. Hiếu kì nên cô đã mặc Ran đỡ Rindou mà đi xem có chuyện gì? Có một đám du côn không rõ từ đâu mà đến náo loạn cả quán Karaoke ở cạnh, chúng hung hăn đập phá dù cho người chủ có quỳ lại xin tha

Thấy rõ đám này chẳng có vẻ tốt lành gì, nên cô muốn ngăn cản nhưng liền bị Ran nắm áo kéo ngược lại
"Những chuyện như vậy không nên đụng vào thì tốt hơn"

"Vậy phải đứng nhìn à?!"

Ran giải thích: "Sơ qua thì bọn chúng không phải là đám du côn bình thường. Có cả súng trong người thì chắc chắn là dưới trướng của băng đảng nào đó rồi"

Sakura nuốt ực quay lại liếc ngang liếc dọc hỏi tiếp: "Tao tưởng Phạm nắm quyền toàn bộ thế giới ngầm ở Tokyo chứ"

Ran lắc đầu thở dài: "Một phần nhỏ...nói chung phức tạp lắm nên mày đừng có luyên thuyên ra ngoài đấy. Kẻo có ngày chết mất xác không chừng"

Cô nghe thế liền cười gian đứng trước mặt Hắn trêu chọc: "Ơ vậy mày sẽ để tao chết thiệt hả?"

"..."
Hắn im lặng rất lâu

Sakura cũng thế mà lặng theo thời gian, rồi Hắn nâng tay cô dịu dàng. Chóp mũi chạm nhẹ vào mu bàn tay thật ra dáng một quý ông Pháp. Thanh lịch nhưng cũng rất lãng mạn
"Chỉ cần có tôi ở đây thì khoảnh khắc đấy sẽ không bao giờ xảy ra"

No Love No End SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ