"Lại đây"
Ayato kéo Ichigo đến một nơi vắng vẻ, mặc cho cô chống cự lại
"Sao hả? Ở đó thì có gì, cậu cũng bơ tin nhắn của tôi thôi đấy""Chậc Cô làm trò thì ra chỗ khác, đây là sở cảnh sát chứ không phải nhà trẻ để quậy phá"-Ayato gắt giọng hơn
"Biết rồi...nhưng mà cậu phải đồng ý với yêu cầu nếu như cậu không muốn tôi đến làm phiền hằng ngày"
Trước lời đề nghị khó nhằn này, cậu miễn cưỡng đồng ý với tâm trạng chẳng mấy thoải mái. Nếu như Ichigo quyết tâm như thế thì Ayato sẽ tự đưa ra những bằng chứng xác thật nhất để gạt đi cái ý nghĩ ngu xuẩn đó
...
Chiều hôm ấy Phạm Thiên soạn đồ chuẩn bị trở về Tokyo, Sakura nhân cơ hội bọn họ đang bận rộ lén lút đi ra sân sau khách sạn để gặp một người, đến nơi đã thấy người đó đợi sẵn"Sao hả dùng tốt chứ?"
Sakura nhún vai cười đậm ý: "Rất hiệu quả..công nhận các người khá giỏi trong việc này nhỉ!"
Kẻ bí ẩn nhếch môi lấy từ trong túi điếu thuốc châm lửa: "Các thí nghiệm mới đang được tiến hành, thứ tôi đưa cho cô vẫn trong giai đoạn thử nghiệm đấy"
"Sẽ không có tác dụng phụ chứ?"
"Còn tùy vào tình trạng vật chủ"
Nghe vậy Sakura có chút lo lắng, nhưng dù sao nó chẳng mấy ảnh hưởng đến kế hoạch. Cô đưa chiếc vali chứa cọc tiền lớn cho kẻ bí ẩn với lời nhắc nhở
"Đây! Cầm lấy...à mà tôi muốn thêm một liều lượng nữa. Chỉ để phòng hờ thôi, được chứ?"
"Haha...cô tồi thật nhưng đây mới đúng chất mà tôi thích! Tôi đồng ý"
Kẻ đó đưa cho Sakura địa điểm gặp mặt kế tiếp để lấy món hàng. Hắn ta hỏi cô về kế hoạch thật sự là gì? Nhưng Sakura không trả lời mà trừng mắt dặn dò Hắn
"Anh nên theo chỉ dẫn của tôi mà hành động. Đừng làm chuyện dư thừa! Hiểu chưa!""Được rồi! Tôi đâu dám làm trái lời...nhưng mà chẳng phải hơi lộ liễu sao? Lỡ đâu"
Sakura ngoảnh đầu tự tin nói: "Yên tâm, tôi có một quân bài vô cùng đắc lực. Người đó sẽ giúp ta giải quyết rắc rối"
Sau chuyến nghỉ mát mọi người dần lấy lại tinh thần hơn. Tâm trạng Mikey có vẻ như dễ chịu lúc trước, Hắn không còn cằn nhằn hay trách móc mà ngược lại để cô tự do hơn, đôi lúc thường xuyên ngủ ở phòng Sakura vào buổi đêm mặc kệ cho cô xua đuổi
"Mikey! Về phòng ngay"
"Im mồm"
Sakura cắn răng tự hỏi chịu đựng cảnh tượng đến bao giờ! Nhưng cô cũng chẳng nỡ đẩy Hắn ra, chỉ biết nằm im để số phận đưa đẩy. Mikey ôm chặt Sakura từ phía sau thiếp dần đi
Cảm giác người kia đã yên giấc, lúc này cô mới trở mình gỡ tay Hắn ra ngồi dậy khẽ nói: (Mày biết không...đối với một đứa như tao thì việc có được tình yêu chính là sự trừng phạt)
Sakura cúi thấp hôn nhẹ lên mái tóc trắng ngượng cười: "Xin lỗi Mikey"
...
Sáng hôm sau vì dậy muộn nên Sakura hấp tấp sửa soạn để kịp giờ đến trường. Chạy hối hả xuống lầu, Sakura gặp ngay Kakuchou liền nổi đóa bởi Gã không kêu cô thức sớm hơn"Thủ Lĩnh ra lệnh không cho ai làm phiền giấc ngủ nên..."
"Ừ hay lắm giờ thì toi"
Đúng lúc Ran từ lầu đi xuống, nhận ra được tình cảnh đáng thương kia. Hắn cười mỉm ho nhẹ ra hiệu, Sakura quay đầu thấy Ran đã cầm chìa khóa xe trên tay quay vòng tỏ vẻ đắc ý
"Có muốn đi nhờ không cưng?""Tối nay tao có hẹn ở Roppongi, muốn đi cùng chứ?"
Sakura chống cằm hờ hững nhìn bên ngoài cửa sổ: "Tao chán vào Club rồi, ở đó toàn thứ phức tạp""Những nơi như thế chỉ thích hợp với cái tay chơi thôi. Đồng tiền là thước đo giá trị của con người mà, giá trị càng cao thì càng chứng tỏ được địa vị xã hội"- Ran giải thích
Hắn nói không sai, ở một thời đại bấy giờ. Tiền điều khiển tất cả mọi thứ, họ sống vì tiền chết cũng vì tiền. Con người cứ tham vọng và tiền sẽ giải quyết vấn đề
"Aha chẳng phải rất nhiều người muốn được đặt chân vào cửa Phạm đấy chứ, mấy cô nàng ở Bar cũng chịu khó bày công tính kế nhỉ? Sao không một lần nếm thử vị mới"- Sakura vừa nói vừa mân mê chiếc cà vạt của Ran
Hắn dừng xe, cười lớn khiến cô không khỏi bàng hoàng
"Haha đối với Phạm, nhan sắc cũng chỉ để chơi đùa, đến lúc tàn rồi cũng vứt. Sức mạnh địa vị và đồng tiền mới chính là thứ bọn tao tôn sùng, chẳng có gì là ngoại lệ cả"Sakura nhíu mày nhìn Hắn hỏi: "Thế lý do gì mà tao còn tồn tại ở Phạm đến phút này vậy?"
"Cạch" Bỗng chốt Ran mở dây an toàn ép Sakura vào cửa xe nuốt khan: "Nghĩ thử xem! Mày có gì đặc biệt mà đến mức Mikey lại phải điên cuồng tìm kiếm suốt 12 năm"
Cô nhún vai cười hờ: "Ai biết!... Tuy nhiên Phạm Thiên chẳng rỗi hơi tới mức nuôi ăn một con ranh như tao đâu, nếu như nó có giá trị lợi dụng thì sẽ biến thành món hời. Đúng chứ!"
Ran im lặng soi xét, từ lần đầu gặp mặt Hắn chưa từng đánh giá thấp cô, và chính Hắn còn cảm thấy lo ngại mỗi khi đối mặt. Đối với mộ kẻ cố chấp như Ran, càng nguy hiểm Hắn càng muốn đâm đầu
Đến trường Sakura đóng cửa xe chẳng thèm quay đầu, cô vẫn đang nghi hoặc trong lòng
"Ê"
Akira đứng từ xa vẫy tay, Sakura vui vẻ chạy đến. Cả hai làm hành động kì lạ chào nhau"Sa to the ku to the ra"
"A to the ki to the ra"
"Yeh"
"Sao bro kì nghỉ như thế nào?"- Akira khoác vai
"Tuyệt lắm bạn! Có mua quà nè"
"Á chà được nha bro, trưa khao mì nha"Thời gian đã gần kết thúc, kẻ nào sẽ là người lật đổ bàn cờ và chiến thắng
Vở kịch hạ màn và mọi bí ẩn một lần nữa sẽ được khai sáng
_____________________________
Gần đây tôi phác thảo cốt truyện đến chương cuối rồi, cái quan trọng là viết sao cho hợp lý thoi. Thấy nhức nhức cái đầu rồi =)))
Có 2 điều tôi muốn nhắc nhở mọi người là
Đừng tin lời tác giả
Đội mũ bảo hiểm vào và chuẩn bị cho màn quay xe
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
Hayran KurguBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?