Phạm Thiên khi biết được phi vụ thành công, tất cả mọi người kinh ngạc không ngờ tới. Mikey ra lệnh cho Sanzu nhanh chóng đưa cô trở về trụ sở
"Sakura đâu rồi? Mau liên lạc kêu nó về đây"
...
*Cạch* Sakura mở cửa cho Nick vào trong, cậu nhìn quanh căn nhà tò mò
"Căn hộ cũ của tôi nhưng giờ tôi không sống nữa. Hiện tại cậu cứ ở tạm khoảng thời gian, có khó khăn gì hãy nói nhé"
Nick quỳ gối tỏ lòng biết ơn, cô bối rối đỡ cậu đứng dậy ngại ngùng nói: "À đừng khách sáo. Dù sao cậu giúp tôi rồi mà nên cái này chẳng lớn lao gì mấy"
"Người không ở cùng tôi sao?"
"Ừ...vì có chút việc riêng. Đừng lo tôi sẽ đến thăm cậu mà"- Sakura với tay xoa tóc Nick, cậu biểu cảm ngây thơ như chú cún con khiến cô bật cười
"À còn nữa, cứ gọi tôi là Sakura nhé. Tôi không thích quan hệ chia thứ bậc đâu! Thoải mái đi!"
Xong việc cô tạm biệt Nick rồi lái xe trở về trụ sở Phạm Thiên, trên đường đi tâm trạng hứng khởi vui vẻ, lại còn ngân nga thơ ca. Sắp tới có chuyện vui đây mà
"Lâu quá không gặp"
Bọn họ đợi cô từ lâu, vừa thấy Sakura bước vào Kisaki liền trấn áp bằng một nghìn câu hỏi làm cô không kịp phản ứng theo. Mikey kéo Sakura ngồi cạnh Hắn hỏi: "Mày đã làm cách nào vậy hả?"
Ai nấy đều rất tò mò muốn biết câu trả lời. Sakura cắn môi suy nghĩ lâu rồi đáp: "Không gì cả! Đơn giản chỉ là đàm phán ngay từ đầu thôi, y hệt lời mày dặn mà"
Thế thôi sao?
Kisaki có vẻ không tin lắm, gã vẫn còn nghi ngờ nhưng đành im lặng cho qua, thừa cơ hội tra hỏi sau. Nhớ lại những lời chê bai khinh miệt lúc trước, cô chéo chân cười tự tin liếc nhìn từng kẻ trong căn phòng: "Chà ai khi trước thẳng thắn phải đối ý kiến của tao thế nhỉ! Buồn thật đấy!"
Mikey siết lấy eo Sakura gục đầu vào vai khẽ nói: "Bù lại lỗi lầm đó ta đi suối ước nóng chịu không? Ngắm trăng nhâm nhi sake"
Cảm giác cứ như bị mua chuộc vậy. Tuy nhiên được mời vinh hạnh thế kia ai ngu lại từ chối được
"Tạm thời đồng ý nhé"
Hôm sau Phạm Thiên bận rộn chuẩn bị hành lý cho chuyến đi nghỉ mát. Sanzu ôm túi đồ của Mikey từ trên lầu thở nhọc, ngay lúc Sakura vừa mới xuống dưới đại sảnh thấy cả đống vali liền trợn mắt kinh hãi
"Trời đất! Đi có mấy ngày mà tưởng như di cư vậy, một cái vali của tụi mày gấp đôi tao"
"Rồi đồ mày đâu? Đưa đây"- Kakuchou chìa tay hỏi
Sakura lắc đầu nhìn phía sau lưng đáp: "Tao có chiếc Balo là đủ rồi, quần áo không cần thiết đem nhiều chi cho nặng". Rồi thay một đôi Nike quen thuộc để khi vận động sẽ thoải mái hơn
Mikey sửa soạn xong, cho người đem hết đồ đạc túi xách ra xe. Vì không đủ chỗ nên quyết định tách riêng làm 3 xe
Chẳng hiểu kiểu gì mà Mikey lại muốn đi một xe riêng với Sakura làm cho những thanh niên còn lại ngơ ngác chưa kịp định hình
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?
