“Anh đã từng nghĩ hôm đó mọi việc chỉ là ảo giác”
Ran đứng trước ban công đón cái lạnh của gió sương vào buổi đêm tối, trên tay cầm điếu thuốc dang dở ngắm nhìn lòng thành phố đang rực rỡ bởi những ánh đèn lấp lánh. Đôi mắt Hắn chàn đầy sự mong nhớ khao khát xen lẫn nổi u sầu chất chứa trong lòng bao năm nay, Rindou chỉ liếc qua biểu cảm của anh trai mình đã hiểu rõ ngay lặp tức
“Một người biến mất không tung tích bây giờ lại quay lại đối mặt với chúng ta ha khó tin thật” Gã cười nhạt
Cảm xúc của Rindou không kém cạnh Ran, Gã rất vui khi được gặp lại người đó đồng thời có chút lo lắng. Bọn họ đã không còn là những thiếu niên bồng bột như xưa, không còn cuộc vui đùa hay kỉ niệm nào nữa, hiện tại chính là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Thủ lĩnh của Phạm Thiên vẫn quyết tâm truy lùng kẻ đó dù chẳng biết mục đích chính là gì. Rindou sợ làm tổn thương người ấy, sợ người sẽ kinh tởm xa lánh họ
Nhưng tại sao Sakura lại tự tin đứng trước Mikey khiêu khích như vậy, chẳng lẽ cô không biết bản thân đang bị săn đuổi sau. Hay thích chơi mèo vờn chuột
“Sanzu gọi điện tới nói nhiệm vụ kì này giao cho chúng ta” Ran lặng lẽ thông báo cho Rindou biết
“Ừm cũng vui đấy nhưng mà lo nhiều hơn nha”
Ran quay sang nhìn em trai trầm giọng nói nhỏ: “Nếu hỏng thì biết kết quả rồi đấy”
Hắn gạt tàn thuốc âm thầm đi vào trong để lại một mình Rindou, Gã tực lưng vào thành ban công thở dài hơi, tâm trạng nặng nề đang đeo bám trên gã. Chỉ có thể làm theo mệnh lệnh chứ ai đâu dám chống đối
....Hôm nay không có tiết nên Sakura quyết định đi đến bệnh viện để xem tình hình của Takemichi chuyển biến thế nào. Trước khi đi cô đã dăn dò Haru ở nhà cẩn thận và nếu ai có gõ cửa thì cứ im lặng xem như nhà không người, Haru gật đầu đã hiểu nên trong lòng cũng an tâm được phần nào
Đứng trong thang máy chờ đợi bỗng nhiên cảm giác hôm nay có chút bồn chồn lo âu mặc cho chẳng có chuyện gì, hay do cô nghĩ nhiều nên mới thế. Tạm gác mấy cái suy nghĩ vớ vẫn sang một bên rồi bước chân ra khỏi thang máy, đi đến dãy hành lang để đến phòng bệnh của Takemichi. Từ xa Sakura thấy được bóng dáng mập mờ của 2 người đàn ông đang đứng trước cửa phòng, bất giác cô núp sau bước tường nhìn ra vì sợ biết đâu đó lại là người của Phạm Thiên
“Bác sĩ bảo tình hình đã khá hơn nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi”- Người đàn ông A
“Tốt rồi.....vất vả cho mày quá. Hôm nay có việc mà cũng đến đây”- Người đàn ông B
“Lúc biết tin tao cũng sốc lắm. Không ngờ cậu ta lại có thể làm việc này”- Người đàn ông A
“Mikey đã thay đổi rồi. Tao đã”- Người đàn ông B
“Draken! Mitsuya!??”
Nghe có tiếng gọi thì cả hai quay lại, Sakura ngỡ ngàng khi thấy bóng hình bí ẩn khi nãy không ai khác chính là Draken và Mitsuya. Mitsuya khi đối mặt với cô dường như rất xúc động, cậu ta vồ đến ôm chầm lấy Sakura nghẹn ngào nói: “C-Cuối cùng tao cũng có thể gặp lại mày”
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?