Cả Phạm Thiên hôm đấy nháo nhác cả lên, Mikey điên tiết đập vỡ các món đồ thủy tinh đắt giá. Hắn điên vì lần đầu tiên lại có kẻ dám trưng mặt ra thách thức bản lĩnh của Thủ Lĩnh Phạm Thiên thế này, bước chân vào cửa tử mà không biết sợ
Sanzu nhận ra được tên thuộc hạ mà mình sai đi đã thất thủ, Gã cũng không nghĩ là sẽ có kết quả như này, sự thật không hề đơn giản như Gã suy đoán
" Đứa nào đã gửi thứ này đến?! Hả!"- Mikey quát
Không ai biết cả còn Sanzu thì chỉ một mực im lặng
Kiên nhẫn trong người Hắn đã mất. Mikey ra lệnh cho Hanma và Kisaki tìm ngay kẻ đã gửi món quà này đến đây, để khi Hắn biết được thì lóc thịt nó ra mà quăng cho chó ăn
Ran đứng yên một góc liếc mắt qua Sanzu chợt nhận ra điều gì đó mà cười thầm trong lòng
...
Hôm nay Draken nhắn có việc cần gặp nên Sakura theo địa chỉ được gửi mà đi đến. Ở tương lai cậu đã mở được cửa hàng xe moto cho riêng bản thân, không chỉ Draken mà tất cả mọi người đều có công việc ổn định và cuộc sống yên bình"Xin chào"
Sakura nhỏ nhẹ mở cửa nghiêng đầu vào thì từ trong cửa hàng bước ra một chàng trai tóc vàng với vết bỏng bên mắt trái, cô lập tức nhận ra đối phương
"Inuipee!!"
Inui nhìn Sakura cũng không tỏ ra mấy ngạc nhiên vì Draken đã kể cậu nghe. Inui vui vẻ chào đón Sakura: "Vào đi"
Trước kia không tiếp xúc với Inui quá nhiều nên hiện tại cũng chẳng mấy thay đổi, ít nhất là cô nghĩ thế
"Inui làm chung với Draken à?"- Sakura mở lời
Cậu ta gật đầu đáp: " Ừ! Cũng vì chung sở thích với đống xe này thôi....Còn mày! Từ khi biến mất, cuộc sống hiện tại có tốt hơn không?"
"Trước thì có giờ thì không"
Câu trả lời nửa vời khiến Inuipee hiểu ra một phần của vấn đề
"Mày gặp chúng nó chưa?"
"Rồi"
Inui ngượng giọng hỏi: "Thế nào?""Tao cảm thấy có chút thương cảm cho tụi nó"- Cô cắn môi day dứt trả lời
"Mày định giải quyết chứ?"
"Không! Nếu đã như thế thì cứ để nó thuận theo tự nhiên. Nó đã chọn con đường đấy thì chẳng ai có thể thay đổi....mày biết mà"Inuipee nhớ lại câu nói trước kia của Kokonoi khi cả hai gặp nhau lần cuối, mỗi người một lựa chọn, một lối đi khác nhau. Ai cũng đều có hạnh phúc và cuộc sống riêng....Kokonoi tự nguyện bước chân vào Phạm Thiên và cậu tôn trọng điều đó
"Vậy đừng để tâm đến việc đó nữa...cứ sống bình thường đi. Mày rời đi cũng vì lý do đó mà"
Ý của cậu ta có phải là muốn cô đừng dính dáng bất kì điều gì về Phạm Thiên? Ngẫm lại một chút thấy cũng chính đáng. Ichigo nếu như không muốn thì đã chống đối còn ở hiện tại chẳng phải là đang tự nguyện dâng mình sao?
Nhưng cứ nhớ đến sự dày vò mà cô ấy phải chịu đựng làm Sakura bức bối vô cùng, khi xưa Mikey đã từng yêu đóa hoa ấy đến dường nào mà bây giờ lại nhẫn tâm đến thế

BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?