Lộ Diện

2.1K 296 59
                                    

"Kẻ nào phản bội Phạm Thiên sẽ bị trừng phạt"

Sanzu sau khi nốc một viên thuốc thì phá cười như điên. Những tên thuộc hạ run sợ rên rỉ thảm thiết, Sanzu cuối thấp người đưa tay lên miệng "Suỵt" một tiếng

"Nghe cho rõ Mikey nói gì nào"

Gã đang đợ ra hiệu từ Thủ Lĩnh, khi ấy Mikey chỉ ngồi nhăm nhi chiếc bánh Taiyaki thong thả mà chẳng để tâm xung quanh. Nhai xong ngụm cuối Hắn trầm giọng: "Giết!!"

Sakura núp người trên cao quan sát toàn bộ được tình hình phía dưới, cô nắm chặt song sắt bình phẩm: "Má Ác!!!"

"Rồi"

Sanzu chỉa nòng súng và cho mỗi tên một viên xuyên đầu, chết tại chỗ. Gã đút tay vào túi cười lớn: "Những tên không ăn khớp với bánh răng Phạm Thiên, thì chẳng khác gì xác chết nhỉ?"

Kakuchou đứng sau tựa lưng vào cột lạnh lùng lên tiếng: "Dọn dẹp đóng xác cho đàng hoàng"

"Chặt xác chúng rồi đem cho cá ăn đi"- Mochizuki Kanji

"Tụi mày cũng đừng quên nếu phảm bội Phạm Thiên thì chúng ta sẽ chung số phận"- Kokonoi Hajime

Hanma châm thuốc tỏ ra buồn chán: "Tụi mày cứ vờn nó thêm chút không được à? Giết sớm vậy mất vui"

Izana liếc mắt sang Hanma: "Mày định trái lệnh Mikey?"

Kisaki đánh vào ngực Hanma tỏ ý đừng nên đi quá giới hạn. Tất cả bọn chúng đều không nhân nhượng bất kì ai, chỉ cần trái ý là Chết

Sakura lặng lẽ bò dưới đất để tìm có ống thông gió hay cửa sổ nào quanh đây. Một lúc thì cô tìm được một lỗ hỗng bị đục dẫn ra bên ngoài, Sakura do dự không biết có nên trốn thoát hay không. Lỡ đâu sẽ có thông tin đặc biệt

"Kakuchou chuyện con Haru sao rồi? Thằng kia bắt được kẻ chủ mưu chưa?"- Sanzu quăng mạnh cây súng súng bàn lấy khăn lau vệt máu trên tay

"Chưa có manh mối"

Ran khoanh tay cười đểu cáng: "Tụi tao chỉ cần búng tay là bắt con nhỏ được liền, đáng lẽ lúc trước không cho lão kia cơ hội"

"Không phải anh đã có mấy nàng bướm ở hộp đêm rồi sao? Cần gì nó"- Rindou trầm mặt hỏi

"Aya chú em không hiểu gì hết! Đương nhiên là đôi lúc anh cũng cần phải thử hương vị mới chứ"

Hanma nghe Ran nói thế bật cười: "Haha vậy mày bảo Ichigo là đồ cũ"

"Cô ta không phải gu tao"

"Tụi mày thiếu hơi gái hay gì?"

Mikey vừa đứng dậy cả bọn im lặng không dám lên tiếng, Hắn đứng trước 10 tên thuộc hạ uy quyền nói: "Đợt hàng lần tới sẽ cập bến Yokohama, chúng mày cho người xử nhanh bọn cớm để tránh xảy ra xung đột giữa hai bên. Hiểu chưa?"

"Rõ"

"Nhanh chóng giải quyết vụ Haru, tao không thích chần chừ"

Anh em Haitani nhìn nhau rồi cuối đầu nghe theo lệnh: "Vâng"

"Haru chan....Haru chan có tìm mãi thì cũng không thấy đâu"

Cả bọn nghe có tiếng nói liền quay đầu nhìn, Mikey cũng theo hướng mà nhìn theo. Một cô gái đứng trên cao chống cằm dõi theo bọn họ cười mỉm

Sanzu cau mày rút súng lên tiếng đầu tiên: "Mày là con nào?"

" Đoán xem hì hì! Nhưng mà không nhớ là dở rồi"- Sakura vuốt tóc một cách bình thản

"Giết"

Sakura sửng sốt khi thấy bọn chúng rõ ràng là không nhận ra. Hay bây giờ có nên quay đầu chạy, biết đâu vẫn còn cơ hội sống nhưng mà lý trí thì làm sao có thể chiến thắng trái tim. Không cần suy nghĩ nữa nên Sakura quyết định chơi tới cùng

" Muốn bắt chước nhưng lại làm không tới. Kém cỏi!"

Kisaki ngờ ngợ nhận ra người này, đến khi nhớ lại hoàn toàn gã mấp môi kêu lên: " Chẳng lẽ mày....là Yamamoto Sakura!!"

Trong phút chốc không gian trở nên yên tĩnh và dần lạnh hơn. Bọn chúng quay phắt ngó một lần nữa: "K-Không thể nào"

"Takemichi đã cố hết sức để tạo ra một tương lai tốt đẹp vậy mà lũ chúng mày...."

Mike sửng sốt không dám tin vào mắt mình, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại chẳng nên lời. Hắn chậm rãi gọi tên: "S-Sakura"

Cô nhìn xuống mặt lạnh cất tiếng nói: "Mày làm tao thất vọng quá Mikey"

Izana gào lớn: "Mày đã ở đâu trong suốt 12 năm nay HẢ!!!"

"Hong biết nữa"

Sakura nhún vai tỏ ra ngây thơ không hiểu chuyện gì, điều đó chỉ càng thêm châm mồi vào lửa

"Nhóc con em trở lại rồi"- Sắc thái của Ran đã khác hơn khi nãy, tông giọng thấp dần và đôi mắt trở nên dịu dàng hơn. Rindou ngẫn người mất vài phút mới nhận ra được hiện tại

"Mày đã bỏ trốn khỏi tụi tao"

"Vớ vẫn...tao đi đâu là quyền tao mắc gì bỏ trốn. Có luật tự do đàng hoàng nha"

Vừa dứt câu một viên đạn bay thẳng qua tóc Sakura, cô chớp mắt liên hồi miệng há hốc: "Ơ đậu bắn thật kìa??"

"Bắt nó"

Lệnh từ Mikey nên cả bọn không thể làm trái. Chúng đã tìm cô từ lâu đến tận bây giờ mới có thể gặp lại không đời nào để vụt mất con mồi. Sau khi có được Mikey sẽ giam Sakura mãi mãi ở Phạm Thiên, dập tắt tất cả ánh sáng và đem cô chìm vào bóng tối với Hắn

" Khoan đã tụi mày tưởng tao là con thú hay gì mà bắt dễ dàng như thế. Cái gì cũng phải có độ khó của nó hết cả đâu dễ ăn được như thế"

Mikey đang chờ đợi xem cô sẽ giở trò gì, không bao giờ có thể hiểu rõ được người này. Bên ngoài trông đơn giản nhưng lúc này cũng tỏa ra sự bí ẩn nguy hiểm khôn lường

" Về với tao....tao sẽ cho mày mọi thứ, đừng trốn nữa"- Mikey đang cầu xin

"Hấp dẫn quá! Rất tiếc quá khứ là quá khứ. Tao không phải là người thích lưu giữ kỉ niệm, mày nên học cách buông bỏ đi đừng có níu kéo những thứ không thuộc về mình"

Hắn mất kiên nhẫn gào toáng lên: "VẬY THÌ TAO SẼ KHIẾN MÀY THUỘC VỀ TAO MÃI MÃI"

Đồng hồ trên tay Sakura báo hiệu thời gian đã hết. Trò đùa nên chấm dứt tại đây nếu không muốn bị bại lộ, Sakura mỉm cười với họ lần cuối đưa tay lên miệng nhẹ nhàng đáp

"Catch me if you can"

____________________________
Iris: Nguyện theo ý mấy nàng thêm một chap rồi nha

Tội nghiệp mấy ổng, thấy con mồi trước mắt bà tóm đell đc 🥲
Còn bất ngờ ở khúc sau nữa nhé =)))

No Love No End SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ