"Câu chuyện cổ tích này đến lúc phải khép lại rồi nhỉ, Mikey..."
Diễn cảnh mà Mikey chưa từng muốn nó xảy ra giờ đây đã trở thành hiện thực. Hắn ngước mặt nhìn cô với đôi mắt căm phẫn
"Tại sao? Tôi đã tin em dường này, em phản bội tôi?"
Sakura bật cười: "Hahaha...phản bội!! Có nực cười quá không?"- Cô giựt ngược tóc Mikey hơi hơi nâng khóe môi
"Chúng ta trước đó là gì của nhau mà mày lại dùng từ phản bội"
"Nhưng mà mày cũng thật cố chấp, rõ là Draken đã cảnh báo nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Đây có là cái giá phải trả cho sự ngu dốc á"
Sakura tát nhẹ vài cái vào má Mikey rồi quay lưng dơ cao chiếc rìu trong tay tận hưởng niềm vui. Vẻ mặt càng thất vọng của Mikey khiến cô càng lúc hưng phấn
"A phải rồi! Chính tao là người đã giết Yukiko"
Mikey không tin vào điều mình vừa nghe, Hắn hỏi lại: "Mày nói gì?"
"CHÍNH TAO LÀ NGƯỜI GIẾT YUKIKO"-Cô nhấn mạnh từng chữ rõ ràng cho đối phương
"Và tao cũng là người giết Haru, giết luôn thằng em trai đáng thương của mình, và cả Ichigo bé bỏng nữa đó"
Đôi mắt Mikey vằn lên tia đỏ, Hắn gào lớn liên tục chửi nhưng Sakura vẫn dửng dưng xoay lọn tóc trên tay
"Sự việc tại bữa tiệc do một tay tao sắp đặt, chủ tịch Hennry Liebeet qua đời là do tao đấy. À mày biết gì không? Phạm Thiên vốn dĩ chưa từng tìm tới tao"
"Là tao đã tìm đến chúng mày"
Mikey nhớ lại toàn bộ sự việc từ lúc gặp nhau ở toa tàu điện đến khi Haru bị Phạm Thiên bắt về, và đêm ở nhà kho bỏ hoang đều nằm trong tính toán của cô. Hắn bàng hoàng khi biết toàn bộ sự thật, thì ra bấy lâu nay thợ săn không phải là bọn hắn mà chính là Sakura
Cô chỉ đóng vai nạn nhân tìm cách tiếp cận con mồi, không một ai nhận ra điều này cả. Draken nói đúng, Sakura chưa bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài
Bất cứ ai ngáng đường đều bị cô ta xóa sạch, kể là người thân. Mikey không hiểu cô gái này có phải là con người? Những cảm xúc lời nói trước kia là sự dối trái thôi sao
Lòng ngực Hắn đau đớn tột cùng, trái tim như bị sự thật chơi đùa đến chết. Mikey nghẹn ngào hỏi cô
"Em chưa từng yêu tôi dù chỉ một chút thôi sao?"
Sakura khuỵa gối nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Mày thật ngu ngốc khi lại vẽ một viễn cảnh màu hồng tươi đẹp như vậy...Tao chưa từng yêu mày, trong mắt tao hoàn toàn không có thứ gọi là tình yêu"
"Đối với tao mày là con tướng trong bàn cờ thôi, khi hết giá trị tuyệt nhiên sẽ bị vứt bỏ"
Câu nói ấy tựa như hàng trăm mành thủy tinh sắc nhọn cứa vào từng nấc thịt Mikey, Hắn gục ngã trong nước mắt, Hắn cắn chặt hàm răng để tiếng khóc nghẹn đắng lại.
Hắn đã từng mơ về một cuộc sống hạnh phúc, mơ về nụ cười của cô gái Hắn yêu, mơ về những lời thề hẹn ước bên nhau, mơ về những nụ hôn ngọt ngào, mơ về những đứa trẻ xinh đẹp và chúng sẽ gọi Hắn mà Bố

BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?