Cốc cốc
Ayato nhẹ nhàng gõ cữa, cậu hít thở sâu giữ bình tĩnh cho bản thân. Ít lâu sau có người mở cửa chào đón
"Em tới rồi hả! Vào nhà đi"Sakura niềm nở cười tươi, trên người thì đang đeo chiếc tạp dề. Vẻ như đang nấu ăn!
Ayato cứ thuận theo thái độ mọi ngày mà vào trong, trước kia cậu vẫn thường đến nhà Sakura ở qua đêm để thuận tiện việc đi làm. Nick dặn dò rằng cô rất tinh ý nên cẩn thận một chút, chỉ cần không cư xử khác lạ quá là được"Đúng lúc ghê, chị làm sắp xong bữa tối rồi nè. Em ở lại ăn nhé"
Nick cởi áo khoác treo lên giá quay sang gật đầu với cô: "Thế thì tốt quá, ngay lúc em đói rã người. Nay chị nấu món gì thế? Thơm quá"
"Bí mật hihi"
Nghe thế cậu không hỏi thêm mà mở tủ lạnh tìm kiếm, bỗng thấy có lốc bia liền hỏi: "Chị mua bia sao?"
"Có mồi mà không có bia thì uổng lắm. Nào chút nữa chị em mình làm vài lon ôn kỉ niệm nha"Sakura từ trong đem ra dĩa thịt nướng nóng hổi rồi sắp xếp gọn gàng trên bàn. Ayato lướt sơ thì mọi thứ chuẩn bị khá chu đoán và trông ngon mắt nữa làm suýt chút quên hẳn mục đích ban đầu, cái bụng trống bắt đầu rống nhẹ nên tạm thời phải dằn nó nó trước đã rồi mới có sức hành động
Trên bàn ăn, Ayato đôi lúc lén nhìn Sakura nhưng thái độ của cô vẫn rất điềm đạm, gương mặt không chút biến sắc, khiến tâm trí cậu một lần nữa bị lung lay. Đúng lúc Sakura phát hiện cậu nhìn chằm vào mình thì hỏi nhẹ
"Thế nào! Đồ ăn vừa miệng em chứ, xin lỗi nha lâu rồi chị không nấu ăn nên quên bén luôn cách nêm nếm rồi"
"À không phải! Thịt ướp ngon lắm, nhưng mà nãy giờ chị toàn ăn rau với khoai tây không?"
Sakura cười nhẹ: "À chị đang kiêng thịt á. Em ăn nhiều vào nhé"
"Vâng"
Tiếng tích tắc từ đồng hồ vang khắp căn bếp, cứ một giây trôi qua lòng ngực cậu như thể bị đè nặng. Cậu cứ muốn rồi lại không cứ thế mà trôi qua vài phút đến khi cô hoàn toàn buông nĩa và lau miệng. Ayato cà chiếc nĩa vào dĩa thịt ngập ngừng nói
"Chị....em có chuyện muốn hỏi?"
"Chuyện gì?"- Sakura ngước mặt nhìn thẳng vào đối phương làm cậu thêm lo lắng
Đối diện với ánh mắt đấy Ayato lặp tức cuối mặt tránh né, cậu mím môi cố giữ cho bàn tay không run rẩy nhưng kì lạ thay nỗi sợ một lúc dâng cao hầu như cậu không thể kiểm soát. Tất cả những đều đó đã được Sakura nhìn thấu, cô biết lý do cậu đến đây là gì? Ayato có thể đủ thông minh nhìn nhận ra sự việc nhưng thứ không thể che giấu nhất chính là cảm xúc.
"Chúng ta lên sân thượng hóng mát chút nhé"
Sakura mở lon bia đưa cho Ayato, cậu ngượng cười nhận lấy. Phía trên có vẻ đỡ căng thẳng hơn phần nào, tâm trạng nặng nề theo gió mà cuốn bay. Cô gác tay lên thành ban công nhìn xa nơi có các tòa nhà lấp lánh ánh đèn rực rỡ, thưởng thức bầu không khí phồn hoa của đô thị. Sakura nhâm nhi hớp bia suy nghĩ lâu rồi lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?