Mày ổn không?!"
"..."
"Sakura"
Sakura giựt mình kéo hồn phách về ngược lại hiện tại. Khi này đang dùng bữa tối cùng Ran và Rindou, hai người họ phải thuyết phục lắm cô mới chịu ăn một ít. Rindou gắp thịt qua bát Sakura dịu giọng bảo: "Làm gì cũng được như bụng phải no mới có sức hiểu không!"
"Haitani!!"
"Hm?"- Cả hai anh em đồng thanh đáp
Vài giây kế Sakura thẫn người im lặng một lúc rồi tiếp lời: "Tôi muốn ăn mì? thèm quá!!"
"Không! Nó không tốt cho sức khỏe của mày. Ngoan ăn chút để dưỡng sức đến khi mày khỏe lại khi đó chúng ta đi ăn ramen. Được chứ?"
Ran vuốt lọn tóc mỏng qua tai cô cho gọn gàng rồi yêu chiều nói với người ngồi cạnh. Chưa bao giờ Rindou thấy anh trai mình lại dịu dàng hay kiên nhẫn với bất kì ai như thế, trong lòng gã có chút khuất mắt nhưng chưa có cơ hội làm rõSakura gật đầu đồng ý. Công nhận rằng từ sau những vụ rắc rối bữa giờ, cô trở nên dễ bảo hơn trước, điều này làm bọn họ rất hài lòng. Cứ thế này thì sớm muộn cũng thu phục được con chuột nhỏ này
Kokonoi vừa từ ngoài về trên tay cầm theo hộp yến cao cấp đặt lên bàn thở dài: "Xem kìa sung sướng chưa! Thủ Lĩnh lệnh tao phải đi mua liền để bồi bổ cho nó đó, ráng mà khỏe cho Thủ Lĩnh vui đi"
Ran vòng tay qua eo kéo Sakura lại gần Hắn nỉ non: "Thấy chứ...tụi tao chiều mày đến thế rồi, thứ gì mày muốn sẽ điều có cả. Ngoan ngoãn ở lại đây nhé"
Sakura nghiêm mặt: "Nếu tao nói không"
"Nếu thế thì Mikey sẽ giam mày lại thôi"
Rindou rời ghế qua chỗ Sakura nắm tay đi: "Hôm nay mày có tiết đứng chứ? Đi thôi không khéo sẽ trễ đấy"
Tay Sakura nhỏ và gầy hơn Gã nhiều nên Rindou có thể bao trọn cả. Nhưng tay cô lạnh lắm, tưởng chừng như sắp đóng băng. Rindou liếc nhìn sắc mặt trầm lặng đối phương mà cười nhạt
Hai người ngồi trên xe dường như chỉ nói đôi ba câu qua lại rồi im hẳn, Rindou kéo cổ áo để thoải mái hơn vì không khí trong đây ngột ngạt quá. Khó chịu chết đi được!
Xe dừng ở đèn đỏ đột nhiên Sakura lên tiếng: "Nay tao không muốn đến trường nữa"
"Hả? Nhưng mà sắp tới nơi rồi"- Rindou ngạc nhiên
Cô giữ tay Gã trên vô lăng xe cười ranh ma: "Thì quay xe về lại. Lâu lâu tao cũng muốn cúp học một bữa"
"Được rồi! Được rồi đừng quậy...Ta đi"
Đứng giữa phố Harajiku náo nhiệt người qua lại, Sakura phấn khích nắm áo Rindou kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác làm Gã chạy theo không kịp. Đầu tiên họ ghé ngang qua tiệm sách vì cô muốn mua thêm vài cuốn đọc giết thời gian lúc rảnh rỗi ở Phạm Thiên
"Sách à! Chán chết!!"
Rindou bĩu môi tỏ vẻ không mấy hứng thú, chỉ nhìn vào hàng đống chữ nhăn nhít kia đủ làm Gã đau đầu, bình thường thì xem tạp chí chứ tốn hơi đâu mà quan tâm ba cái thứ chán òm này. Ngược lại Sakura lại rất thích sách truyện, chúng mang lại cảm giác rất mới mẻ, khi đọc trong tâm trí tưởng tượng ra vạn vật kì thú kích thích bộ não hơn. Dù sao đây cũng là một cách hay để bổ sung kiến thức

BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?