Qua một đêm dài lả người, Shinichiro ngủ say với chiếc chăn đắp ngang cổ. Sakura nhẹ nhàng bước tới ngồi khuỵa xuống nhìn ngắm con người kia cười ẩn ý
"Mọi chuyện dễ hơn mình tưởng"
Bên ngoài trời vẫn tối, một mình đi lên khu đồi gần đó. Sakura mở túi lấy ra chiếc áo trắng dính máu và sợi dây chuyền thập giá, cô bật lửa quăng vào đống rơm cùng chiếc áo thiêu rụi. Ngọn lửa phản chiếu trong ánh mắt vô hồn của Sakura, nó trống rỗng và chẳng hề chứa đựng cảm xúc. Xong việc cô dạo quanh trên đỉnh đồi và tìm thấy một nhà thờ nhỏ cũ kĩ
Tò mò nên Sakura quyết tới gần hơn để xem có gì. Cánh cửa gỗ khẽ mở, tiếng cót két vang lên sởn cả gai óc, bên trong càng thêm tối phủ đầy bụi. Có lẽ đây là nhà thờ bị bỏ hoang lâu năm, ghế ngồi hay bàn lễ đều được giữ nguyên vẹn. Cây thánh giá phía trước vẫn chẳng mấy vết xước, chỉ là hơi bụi và mạng nhện nhằng nhịt và vị trí của nó hơi khác bình thường
Sakura quỳ xuống cầu nguyện như một thói quen vốn có
"Làm ơn xin đừng biến con thành quái vật, con không muốn trở thành con chiên sa ngã. Tại sao Ngài lại không nghe lời cầu cứu của con chứ, có phải Ngài đã bỏ rơi con....."
"Đến khi con trút hơi thở cuối cùng.....Xin đừng tha thứ cho con"
Mặt trời dần ló những tia sáng đầu tiên, khi này Kakuchou là người thức dậy sớm nhất. Gã ưỡn lưng uể oải ra ngoài hành lang thì bất ngờ chạm mặt Sakura, Kakuchou mơ màng hỏi: "Mày dậy sớm thế?"
"Tao chỉ vừa mới tỉnh thôi, chủ yếu là cũng hơi lạ chỗ. Thôi đi rửa mặt cho tỉnh táo"
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì đi ngang qua khu vườn. Bình minh chiếu rọi làm rực rỡ từng cánh hoa đầy màu sắc, tiếng chim hót líu lo như bài ca hòa âm đón chào ngày mới. Sakura dẫn Kakuchou ra vườn ngắm khung cảnh thơ mộng cho sảng khoái
"Đẹp quá!"
Kakuchou mỉm cười gật đầu đồng ý: "Ừm phải. Mọi thứ như một bức tranh vậy"
Vì mải mê ngắm hoa xung quanh nên Sakura không để ý có chú chim nhỏ đậu trên đầu, Kakuchou khẽ cười nói: "Hòa nhập với thiên nhiên nhanh nhỉ? Xem kìa"
"Ơ đâu"
Gã chậm rãi bế chú chim nhỏ xuống cho cô vuốt ve
"Nó không sợ người sao?"
"Có thể là chim do khách sạn nuôi nên chúng quen hơi rồi chăng"
Kakuchou chìa tay hỏi: "Mày muốn bế nó không?"
"Có chứ"-Sakura cười rạng rỡ đón lấy, miệng liên tục khen chú chim dễ thương, thân thiện. Kakuchou xoa đầu cô thầm nói:
"Mày khác hơn rồi"
"Vậy là tốt hay xấu"
"Còn tùy! Nhưng cứ như hiện tại sẽ hay hơn đấy. Nào vào trong thôi, lát trời trở lạnh đấy"
Sakura vui vẻ đồng ý: "Để tao thả nó về tổ cái, cứ vào trước đi"
Bóng Kakuchou vừa khuất, đôi mắt Sakura biến sắc, nụ cười tắt hẳn. Cô vuốt nhẹ chú chim dịu giọng nói: "Thứ sinh vật nhỏ bé trông đáng yêu phết nhưng....."
Giây sau đó chẳng chút nhân từ mà bẻ gãy đầu chú chim đầy tàn nhẫn: "Tao ghét nhất là mấy âm thanh ồn ào chết tiệt của tụi mày vào buổi sáng" Sakura trưng bộ mặt lạnh nhạt rồi thả rơi cái xác nhỏ tội nghiệp đó vào bãi đất rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love No End SS2
FanfictionBut we were born to be Alone But why we still looking for Love ?
